Biển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn ngắm hoàng hôn, anh đi ngắm với em nha?"

Atthaphan khều khều người kế bên, bảo rằng rất muốn đi ngắm hoàng hôn tại biển, vì nó rất đẹp, đối với cậu, được ngắm hoàng hôn cũng như bình minh tại nơi đây là một điều khá xa xỉ, bình minh lại càng khó hơn, vì cậu có bao giờ dậy sớm đâu.

Jumpol nhẹ nhàng gật đầu, em người yêu muốn gì, thì anh đành phải chiều theo thôi.

" Ừ, ngắm hoàng hôn xong, em có muốn đi đâu nữa không?" Off Jumpol liếc mắt nhìn Atthaphan, ngong ngóng đợi câu trả lời từ cậu.

Bên đây Atthaphan phải suy nghĩ cho câu hỏi của Jumpol, thật sự là cậu không biết nên đi đâu hết, hay là ngắm hoàng hôn về rồi đi ngủ?

"Đi dạo biển."

15 phút sau cậu mới cho anh một câu trả lời, hơi lâu đấy nhưng mà có câu trả lời là được rồi.

" Nhưng mà không phải ngắm hoàng hôn đã là đi dạo biển rồi sao?" Off Jumpol ngớ người, ngó qua Atthaphan, cậu đang gãi đầu vì không biết nên đi đâu hết, bí quá trời.

Nói toẹt ra là cậu lười đi lắm, nhưng muốn một lần tận mắt thấy được hoàng hôn ở biển như nào, ra sao, và cậu cũng muốn được ngắm nó với anh nữa.

"Em muốn đi dạo biển, với anh." Atthaphan quay ngoắc ra nhìn vào đôi mắt nhỏ nhỏ đang nhíu lại của Off Jumpol, tay cậu đặt lên tay anh, lắc qua lắc lại

" Đi ngắm hoàng hôn đã là đi với anh rồi còn gì?" Anh bật cười, đáng yêu quá đi mất.

__

Tròn sáu giờ, một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra ven biển, lặng lẽ ngắm trời, ngắm mây và cả ngắm những đợt sóng to nhỏ dưới biển nữa.

Atthaphan bây giờ lại có rất nhiều tâm tư, len lén nhìn Off Jumpol, anh đang hướng mắt đến một vùng bầu trời xa xăm đầy mây đầy gió

" Này, sao anh lại thích em? Em có gì đặc biệt sao?" Cậu không ít lần đã tự đặt nghi vấn cho mình về câu hỏi này, nhưng chưa một lần được hỏi thẳng anh.

" Sao em lại hỏi thế?" Jumpol thắc mắc quay qua nhìn cậu người yêu kế bên, thấy cậu vẫn đang suy tư cho câu hỏi mình vừa đặt ra, bèn nói tiếp.

" Anh không biết vì sao anh lại thích em nữa, hôm anh gặp em, không có nắng, mà là mưa, mưa rất to, em đứng ở trạm xe buýt, nhưng không cầm theo ô, em đứng một mình ở đó, anh thấy mắt em còn có chút đỏ." 

Anh cười cười, chợt nhớ lại khung cảnh ngày ấy, mưa như cuốn trôi mọi thứ, vô tình đi đến trạm xe buýt lại bắt gặp Atthaphan đứng trời trồng ở đó, nhìn về một khoảng không vô định, vã lại, Off Jumpol còn chú ý đến đôi mắt sưng đỏ nhẹ của cậu.

" Anh tự nghĩ, tại sao mưa to như thế này, em không về nhà mà lại đứng ngay đó, nhìn em thảm lắm, cả cơ thể em run lên bần bật vì thời tiết lạnh lẽo, nhưng em vẫn không chịu về, vẫn một mực đứng đó, dù có mưa bão như thế nào."

Atthaphan lặng lẽ nghe anh nói tiếp, ngày hôm đó có lẽ là nhân duyên kết nối cả hai lại với nhau.

" Anh muốn hỏi xem em thế nào, vừa đến gần em thì thấy em đang thút thít vì chuyện gì đó, anh không phải loại người thích bao đồng và lo chuyện người khác, nhưng lúc đó trong lòng anh hối thúc phải đi đến xem em thế nào, ai ngờ lại thấy cảnh tượng nước mắt nước mũi tèm lem."

Nhớ lại rất mắc cười cũng như đáng thương, Jumpol chưa kịp hỏi cậu bị làm sao mà cậu đã khóc oà lên, chạy lại ôm anh, nước mắt nước mũi vây cả lên áo của anh.

" Nhưng lúc đó em đâu có biết anh là ai đâu chứ? Tại sao lại ôm chầm lấy anh?"

Atthaphan ngước mắt lên nhìn chằm chằm Jumpol, thấy anh đang cười khúc khích vì khoảnh khắc ngày xưa, thật đáng xấu hổ mà.

Off Jumpol nói tiếp

" Anh chưa kịp hỏi gì em đã ôm lấy người anh, anh không biết em xảy ra chuyện gì, nên đành an ủi em."

Nghe anh kể, Atthaphan cũng thấy có vài chi tiết dở khóc dở cười, sao có thể ôm người ta trông khi mình còn chả quen biết họ

Đã vậy mình khóc nước mắt nước mũi dính lên áo của họ, may mà gặp Jumpol, chứ người khác thì cậu bị đập là cái chắc.

Anh vươn tay, kéo cậu đến sát bên mình, vừa nhìn cậu vừa kể tiếp

" Anh hỏi nhà em ở đâu, em mãi không trả lời, rồi em ngước lên nhìn anh, lúc đó trông em... buồn cười lắm, mắt thì sưng húp vì khóc, nước mũi thì chảy tèm lem, đầu tóc em cũng trở nên bù xù."

Jumpol đang kể thì cậu ngồi kế bên bảo rằng mình đói bụng quá, không muốn nghe kể nữa, về khách sạn rồi kể sau cũng được, bây giờ cậu chỉ muốn ăn thôi.

Cậu không muốn nghe vì càng về sau lại thấy nó xấu hổ siêu xấu hổ, cứ kể mãi thì mặt cậu sẽ bóc khói mất.

" Em không muốn nghe nữa, Jumpol dẫn em đi ăn đi." Cậu níu níu cánh tay của anh, cậu thì đã đứng lên từ khi nào, chỉ có mỗi anh đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gù đồng ý.

" Atthaphan đáng yêu quá." Off Jumpol véo chiếc má của cậu, có người yêu dễ thương như này thì sao mà bỏ được.

Atthaphan quay qua liếc rồi đánh cho một cái, người ta đây không phải cứ muốn chê là chê, khen là khen đâu nha.

Cậu phổng má giận dỗi, bước một bước hai chạy vèo đi trước, chỉ còn mình anh đứng ngắm nghía một chút hoàng hôn rồi cũng phải chạy theo cậu, phải dỗ người yêu thôi.

-------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun