Sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng thì cuối cùng cũng có idea cho quả fic chông gai này rồi=)))))))) deadline dí thêm phần đi học lại gòi nên khum có tg🥲

________________________________________

Gun Atthaphan dạo này rất mê đọc sách, nhất là những cuốn sách thiên về tâm lý và tình yêu.

Không rõ sở thích nhỏ này bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc là cậu đã vô tình đọc được một đoạn trích ngắn trong cuốn sách nào đó trên mạng xã hội.

Cậu phải cực nhọc lặn lội để tìm cho bằng được cuốn sách đó, cuốn sách dày, nhưng với một người kiên trì rảnh rỗi như Atthaphan thì sẽ đọc hết nhanh thôi.

Nói về cuốn sách này, có những câu nói cũng như triết lý rất hay, làm cậu đọc đi đọc lại rất nhiều, thành ra nghiện luôn.

Off Jumpol cũng không cấm cản gì người mình yêu về vấn đề đọc sách

Nhưng vấn đề ở đây người ta đọc sách nhiều đến độ quên bén đi thời gian

Còn quên luôn cả anh nữa, giận thật chứ!

Anh nhiều lúc dỗi ra mặt mà cậu còn chẳng thèm liếc nhìn một cái, Jumpol mà đụng chạm nhẹ một cái cũng làm cậu cáu lên

Đúng là người ta hết thương mình gòi, thật là khổ quá đi mà.

Dù là vậy nhưng anh vẫn không quên việc chọc ghẹo đối phương, hở tí là dí sát mặt vào sách, ngay khúc người ta đang đọc

Atthaphan tức lắm nhưng chẳng đụng chạm gì được, muốn gõ cho mấy phát mà ráng kiềm chế.

Ngồi kế bên thì cứ quấy rối cậu, lâu lâu lại làm cho Gun quên mất đã đọc tới khúc nào

Phải mò lòi mắt thì mới tìm được ra khúc khi nãy, quay ra chửi thì người kia lại trưng cái bộ mặt đáng thương, trông nực cười ghê.

" Nè em nói cho anh biết nha, anh mà còn như vậy là em giận anh luôn đó!" Atthaphan một lần không chịu nỗi nữa mà đứng phắt dậy

Tay cầm cuốn sách gấp lại, chỉ thẳng

Nhìn như muốn lao vào nã nát đầu người kia.

" Em nỡ sao? Em nỡ đánh anh sao?" Off Jumpol ngồi nhích lên một tí, tay chấp lại như đang van xin.

Cậu thở dài, đặt cuốn sách lên bàn rồi đẩy anh quan một bên, đặt mông ngồi xuống.

" Anh chả chịu để yên cho em đọc sách gì cả, cứ quấy em."

Cậu chống cầm, mắt nhìn lên màn hình tivi đen thui, sau đó liếc qua Jumpol một cái.

" Nhưng mà em cứ đọc sách mãi đó, đọc chăm chú đến nỗi còn quên đi thời gian."

Anh kê đầu lên vai Gun rồi thủ thỉ, ra vẻ đáng thương.

" Rồi rồi em xin lỗi, nhưng cốt truyện trong sách rất cuốn, em không bỏ lỡ được."

Cậu cũng ôm lấy anh, ngồi lắc lư qua lại như một con lật đật.

Đúng thật là cậu có hơi chăm chú cho những cuốn sách, nhiều khi đọc đến khi mệt rả rời nhưng vẫn cố đọc cho hết.

Đôi lúc cậu còn ngủ quên trên ghế sofa, còn sách thì nằm lăn lóc dưới đất.

" À, quán bánh ngọt của anh dạo này sao rồi?"

Sau một lúc ngồi dây dưa với nhau, Gun mới quay qua đẩy đầu anh ra chỗ khác

" Vẫn ổn thôi, tiệm vẫn đông lắm, chắc có một ông chủ đẹp trai như anh."

Off vừa nói vừa vỗ ngực phành phạch, cậu nghe tới đây đã cảm thấy nực cười

Mắc ói tới nơi.

" Mắc ọe ghê." Gun dựa lưng vào thành ghế, chân để lên đùi của người đối diện.

Tướng ngồi trông rất ngầu lòi nha.

" Em dám nói vậy với anh sao? tổn thương lắm đó!"

" Kệ anh đó."

___________________________________

Dạo này bận học quá nên nghĩ ra idea cũng khó 🥲 ta nói nó mệt gì đâu luôn á, lười viết quá nên viết có 6 trăm mấy từ à😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun