chương 1: đoạn tình gian dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta đừng gặp nhau nữa! mai cũng không, tương lai cũng không, kể cả kiếp sau cũng vậy. Gặp anh, yêu anh là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm!"
Trong cơn mưa tằm tả, hai ánh mắt thoáng nhìn vào nhau. Nhưng đó không phải là ánh mắt như ngày đầu/một ánh mắt ngại ngùng, thẹn thùng cất lời\ mà là ánh mắt /thù hận không nguôi, là ánh mắt như muốn giết chết đối phương
Lời nói cất ra cũng là lúc cả hai dừng lại một cuộc tình kéo dài 6 năm. Một cuộc tình tan vỡ chỉ vì một vài điều? Vậy tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế cơ chứ?
                   7 năm trước
Cơn mưa bất ngờ ập tới ào ạt, Gun ATP thậm chí còn chẳng mang theo ô, áo khoát hay cả điện thoại cũng không mang theo. Nhìn ra cổng trường, cậu lại thấy tên Off Jumpol, tên nhà giàu được bao nhiêu cô gái theo đuổi đang bước tới chỗ cậu.

Off- tên nhóc khoá 1 kia, cần ô không?

Gun- anh là đang hỏi em ạ?

Off- chứ mày nghĩ tao hỏi ai?

Gun- em cần ạ! anh sẽ cho em sao

Off- anh mày còn dư một cái, cho mày đấy

Off thô bạo ném chiếc ô vào tay cậu nhóc còn đang ngẩn ngơ. Sải bước nhanh đến chiếc xe hạng sang trước cổng, anh bỏ lại cậu bé còn đang vui vẻ cười ngốc. Cậu may mắn về đến phòng trọ mà không bị ướt.
Vừa bước vào phòng cậu đã thấy pí New đang ngồi thấp thỏm lo lắng. Cậu khẽ cất tiếng

Gun- Pí New à, không tính chào đón cậu chủ nhỏ về nhà sao?

Cậu vui vẻ cất lời. Pí New cũng nhìn về phía cậu, đến giờ các cơ mặt của Pí mới giản ra, thở một hơi dài, New đáp:

New- vâng, chào cậu chủ nhỏ ạ! thế sao hôm nay cậu chủ nhỏ lại không mang theo ô hay điện thoại như lời của thần ạ

Gun cũng chỉ biết cười nhẹ cho qua, làm sao cậu có thể nói là do cậu mãi mê chơi nên phải chạy vội đến trường và quên mang theo cơ chứ

New vừa nhìn đã xuyên thấu được cả suy nghĩ của cậu. Chỉ bất lực mà đi vào phòng, Gun vui vẻ đi tắm rửa sau một ngày học tập. Cũng may là Pí New không mắng cậu. Oab vừa về phòng đã nghe tiếng New thở dài.

Oab-Sao vậy New có chuyện gì đau đầu lắm à?

New- cũng không hẳn, chỉ là bác chủ trọ đang tính đuổi chúng ta ra ngoài, vì đã có một người khác trả giá cao gấp 5 lần số tiền chúng ta trả

Oab- gấp 5 lần! chúng ta bình thường cũng trả không ít, bọn họ còn trả gắp 5?

New- đúng vậy, bọn họ chắc chắn cũng là người giàu có mới trả được mức giá đó. Chắc chúng ta sẽ không thể ở đây lâu thêm rồi

Oab- Chắc vậy, đành phải lựa lời mà nói với Gun thôi

Gun- ai nhắt tới bé Găn đó!

Gun đột ngột xuất hiện với bộ đồ rộng trong thật đáng yêu, vù mới tắm xong nên cả người Gun phản phất mùi hương ngọt dịu. Chiếc má phòng lên cùng với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hút hồn ấy đã khiến cho Oab như đứng không vững nữa. New lại cảm thấy điều này khá bình thường, lúc nào Gun của New chẳng nalak như thế chứ

New- U choa, Găn Găn đáng yêu qué ta

Gun- Găn đáng yêu đó giờ mà, khen thừa. Pí Oab à, ngày mai anh đưa Găn đi học nhá?

Oab còn chưa kiệp hoàn hồn lại nghe thấy tiếng chuột nhỏ gọi tên mình, anh bất giác bình tỉnh lại

Oab- được thôi mai anh sẽ trở em đi học, nhưng phải mang theo đủ đồ đấy, không Pí New lại trắc anh đưa em đi học vội

Gun- ô kê ạ, Găn sẽ không quên đồ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro