Chương 10: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New ngồi im lặng bất lực, mặt cho tên kia có nói gì thì cậu cũng im thing không tiếng động.

Tay: Cậu bị điếc ngang à? Tôi gọi sao lại không trả lời?

New vốn ghét sự ồn ào, mất chật tự nên khi nghe thấy tiếng kêu to của Tay đã có phần cau mày.

Tay: ...? Được rồi, không trả lời thì thôi!

Cảm ơn trời phật đã khiến cho cái miệng bên cạnh im lặng đi, New mệt mỏi sau một đêm vật lộn bây giờ mới có thời gian đánh một giất say. Nhưng hôm nay lạ quá nhỉ, New ngủ một giấc rất dài, nhưng khi cậu lơ mơ tỉnh dậy lại thấy xung quanh chẳng có gì quen thuộc cả! Đến cả tên Tay Tawan lộn xộn kia cũng biến mất rồi? hắn ta trốn đi đâu rồi nhỉ.

New: Cái gì vậy trời!? sao mình lại ở đây, đừng nói đây là...?

New vội chạy ngay ra khỏi cửa phòng, xung quanh cậu đều là những con người xa lạ, còn có cả những đám người mặt đồ màu đen? Quả thật New không hay xem phim cho lắm nên với việc bị những người đàn ông to con, lực lưỡng ép vào phòng lại đã khiến cậu khó chịu mà ngay lập tực phản khản!

New: Mấy người là ai cơ chứ? Thả tôi ra đừng để tôi báo cảnh sát

Y/N: phiền cậu vào lại phòng, nều tiếp tục phản kháng chúng tôi sẽ dùng đến bạo lực!

New bất lực đành phải đi lại vào phòng, bắt đầu lục kiếm xung quanh với hi vọng tìm được thứ bổ ích. Tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy gì sài được đến cả điện thoại chắc hẳn cũng đã bị lấy đi rồi. Quay qua quay lại cậu lại thấy cái cửa sổ mở toang trước mắt, cậu làm liều nhảy xuống sao khoảng 10 phút do dự. Cậu không lựa chọn ở lại vì tên Tay Tawan đó không phải dạng vừa! hắn ta chẳn khác gì Off Jumpol cả, đều sẽ là những tên sẵn sàng giết người, giống hệt những tên ác ma, hay đúng hơn là kẻ từ trại điên.
( nơi của Gun)

Ngồi lặng trong căn phòng y, cậu thấp thỏm gọi ngay một cú điện thoại về quê nhà. Cậu phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt...Đã gọi 5 lần rồi mà sao chẳn có ai nghe máy, họ đang bận việc gì sao? Cậu gọi sang cho người hàng xóm để hỏi chuyện, nhưng người bắt máy lại trả lời với một giọng điệu vội vàng, khó tả. "Gun, con mau quay về đi, ba mẹ con đang...!" . Gun nghe tai này lọt tai kia, cậu không nghe rõ chữ nào cả! Đành phải để tan học rồi quay về thôi vậy. Đồng hồ đánh chuông điểm 6 giờ chiều, cuối cùng cậu cũng tan học, đi ra khỏi ngôi trường, cậu nguôi ngoai cảm thấy như đây là buổi học cuối của cậu?
Bắt một chiếc xe taxi, nhìn về phía ngôi trường dần khuất bóng, cậu đang băn khoăn về suy nghĩ kỳ quái vừa rồi của bản thân. Cậu lại cắm mặt vào điện thoại, tìm kiếm New của cậu, hy vọng chưa từng dập tắt, cậu thậm chí còn đăng tin tìm người thất lạc! Điện thoại của cậu bổng rung lên, người lạ? Một người lạ từ bến một đất nước khác đang gọi cho cậu? Ai vậy, sao lại biết được dố điện thoại di động của cậu?
Đoạn hội thoại dưới nói chuyện qua điện thoại

Gun: Cho hỏi ai vậy ạ?( nói bằng tiếng anh)

New: Là tớ New đây! Gun, cậu đang ở đâu vậy?

Gun khẽ giọng nói nhỏ:

Gun: tớ đang trên taxi, chuẩn bị về nhà của ba mẹ! Sao Sáng giờ tớ không liên lạc với cậu được vậy?

New: tớ sẽ nói sao! Cậu mau xuống xe đi Gun! Nhanh lên, đừng ở trên chiếc xe đó nữa!

Gun thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng làm theo, nhưng khi cậu ngước mặt lên lại thấy chiếc xe đang ở trong một con hẻm vừa nhỉ vừa tối, đây rõ ràng không phải là con đường về nhà của cậu.

Gun: Chú taxi à, chú có lộn gì không ạ, chú chạy xai đường rồi! Thôi để cháu tự đi bộ về cũng được ạ! Chú mở của xe cho cháu xuống đi.

Chú taxi: ừ được thôi!

Chiếc cửa xe mở ra, New nhanh chóng cảm thấy lạ lẫm, rõ là theo kể hoạch cậu vô tình tìm được trong đống hành lý của Tay thì việc Gun dễ dàng bước xuống như vậy là không đúng!

New: Khoang đã Gun! Đừng bước xuống!

Chưa kiệp nghe rõ từng câu từng chữ, Gun đã ngay lập tức bất tỉnh sao một cú va đập mạnh sao gáy.
Chiếc điện thoại được nhặt lên, định vị của nơi New đang đứng ngay lập tức được gửi sang Tay.

New: Gun, cậu sao vậy, trả lời mình đi!

Y/N: đừng ồn nữa, tên phiền phức!

Hắn ta cúp máy một cách thô lỗ, để lại cho New với mớ cảm xúc hoản loạng, cậu liền nhập số của cảnh sát ào nhưng không một ai nghe máy. Nghe một tiếng *khít* sát bên tai, New nhanh chóng tìm một góc trốn đi, quả thật như cậu nghĩ, người bước vào con đường nhỏ nơi cậu vừa gọi là Tay Tawan! Cùng với 3 tên mặc đồ đen từ đầu tới chân. Dừng lại ngay đầu con đường, hắn ta nói vọng ra.

Tay: Nếu cậu không tự giác đi ra, để tôi bắt được thì cậu không xong với tôi đâu!

Chờ một lúc, không thấy người, không nghe động tĩnh. Tay ngay lập tức tiếng sâu vào trong đi tìm người, không bỏ qua bất cứ góc nào. Hắn ta ngày càng tiến gần đền chỗ của cậu! Cậu ngày càng run, mồ hôi nhỏ từng giọt trên hai bên má bánh bao, ú nụ của cậu.
.
.
.
Ủng hộ tui đi^^
Chương sau tui tính đưa cảnh H+ vào á, nhưng còn hơi phân vâng, cho hỏi là mấy đọc giả của tui đã đọc được chủ đề H+ chưa nhỉ? Nếu chưa thì chương sau tui sẽ đổi sang ý tưởng khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro