Chương 13: dỗ em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bơ vơ trong căn phòng, Gun muốn hét lên để nói cho tên kia rằng cậu chỉ muốn về nhà! Rằng cậu đang rất nhớ ba mẹ của cậu...

Off: Ôi! đừng làm cái mặt bí sị thế kia nữa, tôi để nhóc ở đây và không đụng chạm gì đến nhóc là rất may rồi đấy!

Gun: Cái gì mà không đụng chạm?

Gun đạng nổi cọc mà tên kia cứ nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu mặt kệ sự đời đó nữa.

Off: đúng vậy mà, ờ thì...chỉ trừ việc vừa rồi nhóc làm tôi mất kiểm soát thì tôi vẫn chưa làm gì cả mà! Đúng không?

Gun: Anh còn dám vên cái mặt đáng ghét của anh lên mà nhắc lại chuyện đó hả? Ai cho anh hôn tôi chứ?

Off: Rồi rồi rồi. Biết rồi, xin lỗi được chưa! Suốt ngày nhóc chỉ có nhiêu đó.

Gun: Anh... Đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn ở đây!

Off: ... Nhóc không thể về được đâu! Cho dù ta có giúp đưa nhóc về tận nơi nhóc cũng không thể làm được gì đâu!

Gun: Anh lại làm cái gì nữa sao? Lại đi tố cáo ba mẹ tôi việc gì nữa sao? À không, phải là đổ oan!

Off: ... Đừng nhắc đến ba mẹ nhóc chưa mặt tôi! Lần trước chỉ mới là khởi đầu cho sự trả thù của tôi, nhưng nhóc cũng đã biết được khả năng của tôi rồi đấy! Đừng tò mò, cứ yên phận ở đây là được.

Gun: Không... Tên đáng ghét, anh nghĩ anh nói gì tôi cũng sẽ làm theo sao? khả năng của anh thì sao chứ, chỉ là anh có chút tiền, có chút địa vị thôi. Ba mẹ tôi tại sao tôi không có quyền nhắc tới, vì anh không có ba mẹ mà lại bắt người khác cũng phải giống anh sao?

Gun đứng bật dậy, bước tới ngay trước mặt anh. Không nể nan gì mà nói ra những lời chạm xuống tận đáy lòng anh.

Off: Nhóc phiền vừa thôi! Đừng có mà nói chuyện như thế với tôi! Tôi cũng sẽ khiến nhóc trở nên như tôi thôi.

Off đưa đôi mắt sắt lạnh sang nhìn cậu, vừa rồi anh đã hét lên thật to, có lẽ anh không thích nói về chủ đề này với cậu, nhưng.... Đôi mắt long lanh sắp khóc của cậu lại làm anh nhanh chóng bỏ ngay cái vẻ mặt kiêu căng, khó chịu đó xuống. Ôn nhu dỗ dành cậu từng chút một.

Gun: Hức...Tên đáng ghét, hức... Sao anh lại...Hức...lớn tiếng với tôi...

Off: Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa...là tôi sai...

Gun: Hức...

Gun bắt đầu khóc thành tiếng, từng cơn nấc vang lên xé tan cõi lòng của Off Jumpol. Anh bắt đầu luốn cuống, chỉ biết ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh dỗ một cậu nhóc, à không phải là dỗ một em bé mới lớn chứ!

Off: Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên lớn tiếng...Ngoan đừng khóc nữa...

Gun: Tên đáng ghét...

Gun cũng không phải dạng vừa, nhân cơ hội này mà đánh thật mạnh vào ngực của Off.

Off: Âu! đau quá đấy!

Gun dụi đi nước mắt trên hàng mi, nhìn Off Jumpol rồi lại bỏ đi về căn phòng lúc trước cậu hay ngủ. Nhưng nhìn bóng lưng cậu quay đi, Off liền biết rằng cậu vẫn còn đang giận vì chuyện vừa rồi...

Off: Ơ hay nhỉ! là em ấy ghẹo gan mình trước mà? tại sao mình lại bỏ hết giá trị bản thân để mà dỗ dành em ấy chứ?

Thôi thì vì đã lỡ va phải vào con quỷ tình yêu từ đầu truyện nên Off Jumpol đành phải hạ mình để khiến cho em bình thường, vui vẻ trở lại vậy.

Màn đêm buôn xuống, khiến cho cả căn nhà bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở. Off Jumpol đã dặn cậu từ trước, không cho cậu đi ra khỏi phòng dù cho có bất kỳ lý do nào, tuy không muốn hợp tác nhưng cậu cũng chỉ có thể tuân theo. Nhưng những tiếng nói to vang vọng, thậm chí là còn có cả tiếng đổ vỡ, tiếng chạy lọc cộc hay hơn nữa là tiếng súng đạn, tiếng la hét không hồi kết đã khiến cậu run rảy không ngừng đằng sau cánh cửa. Cậu làm sao mà có thể ngủ ngon trong hoàng cảnh này được, cậu nầm sát xuống mặt đất để nhìn ra ngoài qua khe nhỏ, nhận thấy có người bước chân đến ngay trước cửa, gõ vào khoảng 3 lần để thể hiện phép lịch sự tối thiểu chứ không như tên kia trực tiếp xông thẳng vào trong.
Vì cũng là một tín đồ hàng hiệu nên Gun nhanh chóng nhận ra người đứng ngay cánh cửa đó là một người đàn ông, cao khoảng hơn cậu một cái đầu, sử dụng đôi dày của một nhãn hàng thời xưa, có lẽ cũng không còn trẻ nữa!
Nhưng có chút không ổn vì trong nhà chỉ có mỗi cậu và Off mà thôi, tên trước mắt cậu có thể là người lạ! Cậu luốn cuống không biết cư xử như thế nào mới thoã đáng, liền nhớ ngay đến lời dặn dò của Off, bảo rằng cậu phải ngủ dù có chuyện gì, vì tin anh ta nên cậu quyết định liều lĩnh quay trở lại giường.
Khi tiếng mở cửa vang lên là lúc mà cậu bắt đầu nhập tâm vào ngay vai diễn giả ngủ, không còn chút run rảy nào, một giọt mồ hôi cũng không nhỏ xuống, hơi thể đều đặn và nhịp tim không nhanh. Cậu diễn quả thật là đỉnh cao, khiến người đàn ông già trước mặt thật sự tin vào điều đó, ông ta bắt đầu đi dò sét trong căn phòng, thỉnh thoãng có ghé qua xem lại cậu, có lẽ ông ta không tính làm hại cậu đâu!

Off: Ông muốn làm gì đây hả? Sao không lại gần nhìn đứa con trai yêu quý bấy lâu nay ông đã tìm kiếm đi?

Ba Gun: Đứa con trai này sao? Ta đường đường là một tên xã hội đen lại có thể sinh ra một thằng con hiền lành ngây thơ thế này sao? Nói đi ngươi dấu đứa con của ta đâu rồi?

Off khẽ nhìn sang cậu, vừa nhìn là biết ngay cậu chỉ đang giả vờ, hay đúng hơn là diễn kịch. Off khẽ cười khảy, một nụ cườu tự tin đến rợn người

Off: Ông không nhận ra đứa con của ông sao? vậy ông xem thử coi tính tình vợ ông như thế nào?

Ba Gun: Bà ta là một con người gian xảo, dối trá, là kẻ lừa gạt! Ngươi dám nói rằng thằng bé này giống bà ta sao, chẳng giống chút nào cả!

Off: đúng vậy! Bà ta là một con ngườu gian xảo, chuyên đi lừa gạt người khác, và đã lừa cả người thân của tôi!

Ba Gun: ... Không lẽ người muốn nói bà ta ngoại tình sao với ba của ngươi sao!?

Off: đúng vậy...Nhưng mà, người nằm trên giường đó đúng thật sự là con trai ruột của ông, tôi đã đem đi xét nghiệm ADN rồi!

Ba Gun: Thật sao...Nhưng mà...

Off: Đừng thắc mắc về tình cách của cậu ta, chỉ đơn giản là cậu ta được nuôi dạy và lớn lên ở một môi trường tốt!
nghe xong câu trả lời, ba của Gun tiếng lại gần cậu, lấy tay khẽ xoa lấy gương mặt của cậu, một tay lại chạm nhẹ lên tóc. Ông vui vẻ đến mức muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng không nỡ đánh thức một thiên thần nhỏ đáng yêu như thế này!

Off: Ừm... Không muốn chia rẽ tình cha con sao khoảng thời gian dài gặp lại, nhưng người nằm trên giường là của tôi, đừng động chạm nhiều!

Ba của Gun: Cái gì? Cậu nói ai là của cậu, đó là con trai của tôi!

Off: Hửm?

Ba của Gun: ... Được rồi, vừa là con trai của tôi vừa là người yêu của cậu!

Off: Như vậy là được, bây giờ đã có thể tử tế nói chuyện được chưa? Tôi sẽ không ra tay với ông đây!

Ba Gun: Được rồi!

Hai người vừa dứt câu đã đi ngay ra khỏi phòng, nhưng Off lại lén quay lại để xem tình hình của cậu nhóc ngốc đó.

Gun: chuyện gì vậy? Ngườu đó là ai vậy, sao Off Jumpol lại...

Off: Tôi như thế nào cơ?
.
.
.
Ủng hộ tui đi^^
Gun có 2 người ba nên sau này mình sẽ tìm cách để mọi người dễ phân biệt hơn nha chứ giờ lười cực lun ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro