Chương 21: Một ngày chơi cùng thỏ và sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa, ăn chiều, xong lại cùng đi dạo với dàn con mắt áp lực nhìn ngay phía sau, chơi xong rồi thì lại cùng nhau ngủ. Ngày ngày trôi qua nhạt nhẽo hết sức, chẳn phù hợp gì với tính cách tự do, quậy phá của hai thiếu niên đang tuổi lớn. Buồn chán lại sinh ra tò mò, hai người lại bắt đầu đi xung quanh nhà tìm những quyển album cũ, lần trước đã từng thấy nhưng giờ nó bay đi đầu thì không biết. Tìm được thì trời cũng đã tối khuya, chỉ có thể tạm thời đi ngủ rồi để sáng mai xem tiếp vậy.
Mặt trời lên tận đỉnh núi vậy mà vẫn chưa thấy cánh cửa phòng mở ra, người làm trong nhà mới bắt đầu sốt ruột lo lắng nên đành gõ cửa...Đã 3 phút trôi qua không có hồi âm, họ chỉ đành mở cửa đi vào. Trước mắt lại là chiếc giường trống rỗng không một bóng người. Họ đã bỏ trốn rồi!?
Mọi người liền nhanh chóng chạy đi tìm hai người họ, nhưng lại chẵn thấy đâu cả, một lát sau mới có một cuộc điện thoại được gọi đến điện thoại để bàn trong phòng làm việc tại nhà của Off Jumpol.

Bright: Alo cô chú ạ. Hai người kia đang ở nhà của cháu, cô chú đừng lo lắng nha.

Tiếng *bíp* vang lên cùng sự ngỡ ngàng ngơ ngác của người làm, họ đi sớm như vậy sao.
Phía bên Brightwin mới thật sự là bất ổn, bình thường chiều chuộng Win thôi đã đủ rồi giờ còn phải chăm thêm Gun và New nữa, cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ giống với ngôi nhà của Off vào những ngày trước thôi.

Bright: Mấy người làm quen rồi chơi với nhau đi.

Win: Dạ.

Uầy, cuộc trò chuyện của ba đứa trẻ diễn ra một cách đầy tiềng cười, một cách vui nhôn. Dù sao thì cả ba người cũng đều có tính cách hoà đồng mà, kết thân nhanh cũng không mấy là lạ. Nhưng Bright thì lại có cảm giác đang bị cho ra rìa, thật bất công với Pí Bright.

Win: Ồ, hoá ra cùng tuổi với nhau luôn à. Sao này nhớ là phải thường xuyên tới chơi với Win nhá.

Gun: Okeeee.

Không thể nào ngồi nói chuyện mãi được, thế là ba người quyết định đi mua nguyên liệu về nhà nướng bánh, đương nhiên lần này người tài xế phải vật vả là Bright rồi.
Mua nguyên liệu thì không sót một thứ, thế mà đến dụng cụ thì lại quên tới quên lui, hành Bright phải chạy đi chạy lại mấy dòng. Thôi thì đã có nụ cười tươi như nắng của bé thỏ làm động lực cho Bright tiếp tục chạy đi tìm đồ rồi còn gì!
Về nhà an toàn, vẫn là chàng trai đầy nghị lực giúp họ đem đồ vào nhà, may mà ở đây vẫn có "siêu đầu bếp nhí" Gun Atthaphan, nên cái bếp nhà vẫn yên ổn sống tiếp qua ngày. Thành quả cuối cùng cũng đã có, đương nhiên là Bright cũng có phần trong món bánh ngọt ngon miệng này. Vừa ăn vừa cười, cả bốn đã bổng nhiên hoà hợp vào bầu không khí với nhau tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Trong họ có vẻ rất vui, nhưng bên Off lại còn chẳng được 0.1/100 không khí bên đó nữa. Đi công tác nhưng không được gặp vợ thì đúng là quá áp lực rồi còn gì!?
Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Bright thừa cơ hội để được ngủ chung với Win.

Bright: Off và Tay đã giao các cậu cho tôi chăm sóc vài ngày rồi cứ ở đây ngủ vào bữa tối như nhà của mình đi, còn chỗ ngủ thì mấy người ngủ ở phòng Win, còn Win qua phòng tôi ngủ.

Win: Nhà chúng ta vẫn còn phòng mà.

Bright: ...Phòng đó...Lâu rồi không dọn nên chắc là cũng không sạch lắm đâu...

Win: Đâu có, ngày nào cũng có người dọn mà.

Bright: Vậy hả...vậy thôi.

Thất vọng tràng chề, Bright với gương mặt cam chịu bước vào phòng, Win sau khi thấy Bright rời đi thì liền đưa gương mặt khó hiểu ra.

Gun: Bright chắc là muốn ngủ với cậu đó Win, nên mới bất chập lý do như vậy.

Win: Gì chứ. Sao mình không biết.

New: Thể hiện rõ trên mặt thế mà.

Win: Thế giờ...

Gun: Cậu qua ngủ chúng với tên đó đi.

Win: Vậy...vậy hả

New: Ừ, đi mau đi, đừng để tên đó buồn.

Win: À, ừ ừ.

Coi như sau này hai người sẽ là thuyền trưởng cho chiến hạm Brightwin vậy. Đi ngủ, họ không quên nầm tâm sự với nhau, nhưng lại quên báo cáo tình trạng hôm này cho hai người kia, chắc là giợ họ đang lo lắng lắm.

Off: Này, cậu nhận được tin nhắn chưa.

Tay: Chưa có, nhóc kia cũng chưa nhắn có cậu sao.

Off: Đúng vậy, hai cái tên này làm gì mà lề mề giữ vậy. Sắp xếp đi, ngày mai cúng ta về.

Tay: Được.
.
.
.
Ủng hộ tui đi^^
Thấy nút like không? Nhấn vào cho nó hiện lên màu đỏ đi, lẹ lên để được tác giả yêu thương nào🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro