Chương 3: Tên Tay Tawan thật đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đã bắt đầu từ lâu nhưng Gun lại không thể tập chung nổi! Cậu vừa tò mò chuyện của Off và New, lại cảm thấy tiết nuối vì không thể kéo dài cuộc hội thoại với anh. Nghĩ tới anh thì hai má cậu lại phá hồng, cậu cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu với anh rõ ràng là chẳng thân thiết với nhau nhưng cậu lại cảm nhận được cảm giác quan thuộc đến lạ lẵm. Nó khác hoàn toàn với những gì cậu nghĩ!
Giờ ra chơi, Gun bị gọi lên phòng giám hiệu vì tội không tập chung. Dù đang rất run nhưng Gun như đang cố gòng mình. Từ nhỏ, cậu ít khi bị mắng bởi sự bao bộc của gia đình cũng như New và Oab quá kỹ lưỡng.

Giáo viên- Thành tích học tập của em đúng là rất tốt, nhưng không có nghĩa là em có quyền mất tập chung

Gun- Em xin lỗi cô ạ...

Giáo viên- Thôi được rồi, về nhà viết một bản tự kiểm và đem cho phụ huynh ký cho cô

Gun-.... Nhưng mà cô...

Off- Cô à, không cần như vậy đâu ạ, đây là người thân của em, em sẽ dậy dỗ lại nó

Giáo viên- A... hoá ra là người thân của em à, hèn chi vừa học giỏi vừa đẹp trai như em. À, Gun à không phải viết bản tự kiểm nữa đâu, sau này tập chung trong giờ học là được rồi

Off thế mà lại ra mặt giúp cho cậu, lại tự nhận cậu là ngườu thân. Nhưng cũng coi như là may mắn, vì dù sao cậu cũng đang ở xa ba mẹ mình, sao mà có thể để họ khs vào giấy cơ chứ. Vì lý do đó nên cậu cũng chẳng dám ý kiến với anh.
Sau khi ra khỏi phòng, cậu phải thở mạnh một hơi mới có thể lấy lại dưỡng khí mà đừng vững.

Gun- Cảm ơn anh nhiều nhé... Ừm...anh Off Jumpol?

Cậu mang theo mớ cảm xúc hổn độn, lấy hết cả can đảm mà gọi tên anh. Ngước đôi mắt lên nhìn lại thấy nụ cười trên khóe môi của anh, cậu ngại ngùng nhanh chóng quay mặt đi.

OFF- Không cần phải nói dài dòng như thế đâu, cứ gọi anh là Off. Anh cho phép đấy!

Gun- Thật sao anh? thế anh coa thể cho em xin... A, không có gì... không có gì cả...

Gương mặt cậu gượng gạo ửng đỏ, thậm chí còn chẳng dám phát ra chút động tĩnh nào nữa, nhịp tim cứ thế mà tăng lên đến bất thường. Anh thì lại cứ nhìn cậu mà đấm đuối không thể thoát ra.

Hai con người cứ thế, một người ngại chẳng dám nhúc nhích, một tên bỏ cả lim sỉ quyết cứ phải nhìn vào cậu. Thế mà cảnh tượng của hai thanh niên này lại bị New nhìn thấy, New thật sự cảm thấy khó chịu nhưng không thể nào mà nhảy nhào ra kèo Gun đi được, New chỉ biết đứng nép trong góc tối, không dám đi ra vì cậu biết nếu làm thế sẽ càn làm cho bầu không khí trở nên bối rối, ngại ngùng hơn.

Phá tan bầu không khí ngại ngùng, Tay Tawan buộc phải lên tiếng để không bị bóp nghẹt trong bầu không khí này, cũng như là để thằng bạn chí cốt không quên đi sự xuất hiện của bản thân

Tay- Âu, anh bạn tôi ơi, sắp vào học rồi đấy!

Off quay sang nhìn Tay, ánh mắt như muốn nói hãy mau biến khỏi nơi đây. Tay thì lại rùng mình nhẹ, bất chớt lại nhìn thấy New đang đứng trong góc khuất, nhìn vẻ mặt có vẻ là đang bối rối, New đã nhanh chóng phát hiện ra Tay đang nhìn về phía mình nên vội chạy đi. Ánh mắt Tay đổi từ hiền lành, nhẹ nhàng sang một ánh mắt không thể nào nguy hiểm hơn.

Off- Gun à...

Off vừa quay mặt lại đã chẳn thấy cậu nhóc đó đâu, khó khăn lắm mới có thể đứng gần nhau như vậy, thế mà lại vì một lời nói của tên Tay Tawan đáng ghét kia đã khiến cuộc nói chuyện chấm dứt. Tên Tay Tawan nay coi bộ không xong với Off rồi!
.
.
.
Ủng hộ mình đi mọi người!

Hôm qua có một bạn bình luận nên hôm nay vui quá trời lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro