Chương 6: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như điều chắc chắn, cậu trưng ánh mắt nhìn anh và bước lên xe. Tay Tawan đang rợn tóc gáy bởi con mắt như lửa đốt đằng sau lưng ghế, Không phải mới hôm qua hai người họ còn nhìn nhau như ánh mắt như tình yêu sét đang sao? Tại sao pí Off lại làm vậy cơ chứ. Quay xuống nhìn cậu nhóc đang hầm hực, bấm điện thoại, một tiếng *ting* vang lên, cậu nhóc đó đang nhắn tin? Với New sao?

Off- Đang làm gì vậy?

Gun im lặng không chút động tĩnh, với đôi mắt không hồn, cậu một lần nữa làm Off say đắm mãi dù chỉ là nhìn qua tấm gương. Off cười nhẹ, thầm nghĩ chắc hẳn truyện này sẽ không còn kéo dài mãi nữa, vì hắn ta không thể nào yêu cậu được!
Đến nơi quê cậu, hắn ta nhẹ nhàng mở cánh cửa lại bị cậu hắt hủi.

Gun- Đừng tìm kiếm bất cứ thông tin gì về tôi, anh không có lý do, không có quyền được xâm phạm vào đời sông riêng tư của tôi!

Off-Nếu em không vui hoàn toàn có thể kiện tôi về những hành vi bất chính mà tôi đã làm!

Gun- Anh là "con ông cháu cha" làm sao tôi đây dám kiện anh chứ?

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào trong. Tay Tawan từ từ hạ ô cửa kính xuống.

Tay-Bắt buộc phải làm vậy sao, mày đã có tình cảm với tên nhóc đó rồi mà?

Off- Tao chưa từng có, mày thôi nghĩ bậy đi

Tay- Nhìn ánh mắt luyến tiết của mày đi kìa, yêu sâu đậm thế mà, tại sao mày lại muốn dập tắt thứ tình cảm đó cơ chứ?

Off- Biết nhiều đôi khi cũng không tốt đâu! Rút đơn tố cáo ba mẹ cậu nhóc đó lại giúp tao đi

Tay- Mày làm cơ mà, tại sao tao phải dọn?

Off- Bởi vì tao không rảnh!

Gun tiếng vào trong, khai báo rõ lý do....(các bước để được bão lãnh người thân nhưng mà tui không biết rõ)

Được nhìn thấy ba mẹ cậu như muốn oà lên mà khóc như trước đây. Trụ sở công an vì chưa có đủ bằng chứng nên mới phải thả người, nhưng thấy vào đó họ đã gắn thiết bị định vị trên người ba mẹ cậu để có thể tìm thấy họ bất cứ lúc nào.

Gun đưa ba mẹ mình về lại ngôi nhà bình dị ngày thường, hỏi rõ những chuyện đã xảy ra. Nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ đơn thuận là "Có một người có chực vụ rất cao trong xã hội đã tố cáo họ, khi cảnh sát lục soát trong nhà họ đã tìm thấy được khoảng 4 túi ma túy cỡ to"
Gun gục ngã ngay tại chỗ, tại sao trong những giây phúc mới gặp mặt ấy, cậu lại không nhận ra bộ mặt thật của tên xấu xa đó chứ? Tại sao trong giây phút ánh mắt chạm nhau ấy cậu lại ngây thơ cho rằng cậu và hắn có thể tới bên nhau? New ghét hắn ngay từ đầu quả thực không hề sai! Bây giờ Gun hận hắn, hận vì không thể đâm chết hắn giận bản thân cậu vì đã tiếp cúc với hắn. Cậu đã rất hối hận rồi!
Gun cố gắng chấn an bố mẹ và mời họ đến nơi gần kí túc xá của cậu để sinh sống. Nhưng họ từ chối vì trên đó họ không có việc làm! Bây giờ họ đã mang danh tội phạm rồi ai trên thành phố sẽ chấp nhận họ cơ chứ? Chỉ có những bà con làng xóm ở đây mới tin họ mà thôi!
Cuối cùng Gun cũng phải chào tạm biệt họ mà quay về nơi thành phố chan trúc. Với tâm trạng bất ổn, cậu đã phải đi bộ về đến trường.

Về tới cổng trường đã thấy New với tâm trạng lo lắng đứng chờ cậu, cậu chạy ngay tới bên New đã bị New ôm chặt lại.

New- Cô chú sao rồi, có bảo lãnh được họ không?

Gun- Họ vẫn còn đang sống rất tốt, tớ đã đưa họ ra khỏi nơi đó rồi.

Kiếm đâu ra được thêm một người bạn thân giống pí New cớ chứ. Lúc nào cũng lo lắng  cho cậu
Pí New đưa cậu chìa khoá phòng và tấm bản sơ đồ kí túc xá.

New- chúng ta không được ở chúng phòng rồi Gun à!

Gun- Tại sao cơ chứ! Thế tớ ở với ai.?

New- Tớ chưa biết, hình như mỗi phòng hai người, bạn cùng phòng của tớ vẫn chưa đến nữa.

Gun- Ôi, ngày tháng sau này sẽ buồn lắm cho xem.

New và Gun thật ra phòng cũng khá gần nhau, nói đúng hơn là hai cánh cửa phòng đối diện nhau, chỉ cần 3 bước chân đã có thể nhìn thấy đối phương rồi!
Gun chài tạm biết New và tiền về phía cửa phòng mình, khẽ nhìn qua mắt mèo trên cửa, cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Khi bước vào phòng cậu đã ngay lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc! Đó không phải là mùi hương đặt chưng của pí Oab sao, không lẽ anh ấy lại đang ở trong phòng kí túc xá của cậu? Cậu vội chạy ngay ra trước cửa phòng tấm, tiến nước cũng đã dừng chảy, tiếng mở cửa vang lên. Cậu hoảng hốt khi thấy người trước mặt...
.
.
.
Ủng hộ tui đi^-^đừng để tui đăng truyện một mình rồi tự đọc mà(。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro