1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dưới cái nắng gắt gao của một ngày hè oi ả
gã bước xuống cỗ xe ngựa ngả màu nâu cũ kĩ cùng chiếc áo kaki sờn vải, trên tay cầm cái mũ beret tròn trịa. gã- một tay chơi chính hiệu sống ở thung lũng loire, hẳn là gã vừa trở về sau thế chiến năm 1939, trông gã giờ đây còn thảm hại hơn trước. mái tóc dài lâu ngày chưa cắt buộc xuề xoà sau gáy, hàm râu quai nón lởm chởm, chắc còn khuôn mặt là ưa nhìn một chút. gã mang theo tâm hồn héo úa khi cuộc đời đã bước sang cái độ xế chiều rời xa phố thị, phải chăng gã đã từ bỏ những ngày tháng rong ruổi chốn thân thuộc hay chỉ vì gã đã chán ngấy cảnh lông bông chán trường để truy tìm niềm vui mới nơi xứ người. nhưng dù có là gì thì giờ gã cũng đang thất nghiệp, gã phải đi kiếm việc đi thôi.

vài ngày kế tiếp, gã bận bịu kiếm một công việc để trang trải cuộc sống, tuy cơ thể cường tráng, nhưng vì chiến tranh khiến gã bị thương, giờ thì gã đi khập khiễng. suy cho cùng cũng chẳng ai lại muốn nhận một tên què chậm chạp đâu nhỉ.

sau ngày dài mệt nhoài, gã trở về nơi gã cho là ''cái máng lợn'' ấy, gã u uất, cùng cực. dưới lớp tráng lệ của chốn xa hoa, còn biết bao mảnh đời lẻ bóng, đơn côi như gã. gã nghiền ngẫm. gã cứ đi, đi mãi, đi trong vô định. rồi chợt, gã dừng bước, mùi hoa diên vĩ thoang thoảng khẽ phảng phất nơi đầu mũi, luồn lách qua từng khe hở chui tọt tận đáy phổi gã. gã đi theo hương hoa nồng nàn ấy, dừng nơi cuối con hẻm vắng người, một tiệm hoa nhỏ thoắng ẩn thoắng hiện bao trùm bởi hương hoa đậm đặc.

"này nhóc!?"

"vâng? chú cần gì"

"một nhành diên vĩ này giá bao nhiêu?"

"2 đồng thưa chú"

gã vắt tung hai mảnh áo sang bên hông, sờ soạng khắp người, cuối cùng thì cũng còn hai đồng lẻ sót lại - tiền thừa đi tàu của gã. gã đưa vài đồng bạc lẻ cuối cùng ấy cho cậu nhóc bán hoa. nhưng ô kìa, cậu nhóc ấy thật đáng yêu, một đứa trẻ có dáng người mảnh khảnh, gầy guộc, làn da trắng xanh xao cùng khuôn ngài thanh thoát, gò má hơi ửng hồng. cậu nhìn gã với đôi mắt long lanh như thể đôi mắt ấy vừa trải qua một trận giông lớn, dư âm sau trận bão táp ấy là ánh mắt đỏ hoe ẩn giấu chút bất an.

"sao nhóc lại khóc?"

gã chìa bàn tay thô ráp chầm chậm lau đi những vệt nước còn sót lại trên khoé mi cậu...

vào một đêm oi nồng của mùa hè nước pháp , hai kẻ lạc lối giữa những tiếng ca thán của cuộc đời đã tìm thấy cho mình chút ánh sáng lẻ loi nơi cuối chân đường.

rất lâu sau đó họ cứ dựa vào nhau mà sống, họ bên nhau qua những đêm hè rực lửa, hay những đêm tuyết rơi trắng xoá mái hiên. họ vẫn sẽ cười, họ cười dù cho có gian khổ nhường nào, được ở bên nhau, với họ thế là đủ.

   "cho anh này"

"gì đây? một chiếc vòng tay bằng dây hạt cườm à!"

"đeo vào đi, em học lỏm của bác flora đấy"

"hứa đi anh sẽ không bỏ ra đâu đúng không"

"được rồi anh hứa.."

ngày kia, khi gã ở nhà trông chừng tiệm hoa, còn cậu thì đi phụ vặt kiếm thêm vài đồng. gã ngâm nga khúc nhạc mới nghe được của vài tên bợm rượu. rồi chợt gã thấy một chiếc hộp, trông có vẻ khá cũ, gã vốn không hay để ý nhưng chiếc hộp cũ kĩ kia lại nằm ngay ngắn bên cạnh chậu diên vĩ mới nở. gã mở chiếc hộp, một bức ảnh, của cậu.. cùng một ai đó.?
nom người trong ảnh trạc tuổi gã, cử chỉ cũng vô cùng thân mật.

ai hỏi rằng gã có để ý không, đương nhiên là có, nhưng gã thì lấy đâu ra can đảm để hỏi cậu cơ chứ. gã sợ, gã sợ cậu sẽ rời bỏ gã như cái cách gã rời bỏ loire.

tối ấy, cậu trở về với thân ảnh nồng nặc mùi rượu, chẳng khác nào mấy gã bợm nhậu ở quán rượu của bà léa, siêu siêu vẹo vẹo mới tìm được nhà. say vậy mà cậu vẫn còn nhắc được tên ai, ai đó, và người ấy chẳng phải gã. sau hôm ấy, cậu thờ ơ hẳn đi, cậu chẳng còn xoa đầu tấm tắc khen gã mỗi khi cậu đi làm về, cậu chẳng còn hay cười với gã, thậm chí suốt tuần rồi gã chẳng ăn cơm với cậu được bữa nào.

gã chỉ cười khổ, tự nhủ dạo này cậu bận, mai này cậu rảnh cậu sẽ chơi với gã sau.

mãi về sau gã mới biết, cậu có người mới rồi.

đó là một lần lo cậu đi làm về trễ quá, gã hớt hải đi tìm, băng qua vài khu phố đông đúc. và rồi gã dừng bước. bên vệ đường, trong một nhà hàng xa hoa, cậu và một người đàn ông đang ăn trông rất đỗi vui vẻ. ô kìa, kia chẳng phải chàng trai trong bức ảnh nọ sao..

nhưng quả thực, người đàn ông đó trông quá giống gã, dáng dấp cũng từa tựa, ngay cả điệu cười hình hộp cũng rất giống , hơn cả là người ấy cũng bị thương một bên chân. nhưng người nọ lại nhìn sáng sủa hơn gã gấp ngàn lần, làn da trắng trẻo, đôi bàn tay thon dài mươn mướt chẳng hề giống gã chút nào. họ thật giống một đôi tình nhân. gã chết lặng, lững thững lết từng bước nặng nề về tổ ấm của hai người.

tối ấy, trời đổ mưa rất to, gã lao ra đường tìm cậu cùng chiếc áo măng tô xỉn màu dài quá đầu gối, chân hờ hững xỏ ngang lệch chiếc. gã khù khờ như giẫm phải đầm lầy không đáy, càng tiến càng lún sâu nhưng chẳng thể lùi ra. gã như những kẻ mộng mơ say đắm thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời, dù biết gã chỉ là nhành cỏ dại nhỏ bé. ai khóc thương cho gã bây giờ. gã đã chẳng còn ai.

sau hôm ấy, cậu trở về, vẫn vui vẻ với gã, cậu vẫn đến trao cho gã tình thương bạt ngàn, còn gã đã gói ghém câu chuyện đó cất giấu sâu tận đáy lòng. ngày qua ngày dần trôi, dòng người lại quay cuồng với mớ hỗn độn thường nhật, vẫn là câu chuyện về tên què bán hoa và dấu yêu của hắn. chỉ khác rằng cậu hay đi sớm về khuya hơn, có lần đi dăm ngày chẳng thấy về. mình gã trơ trọi với bốn bức tường, cô độc trong chính mái ấm mà mình và cậu dựng nên, hay gã đã lầm. rằng chẳng có mái ấm nào cả, đó tất thảy chỉ là những suy tưởng của gã, những ảo mộng về một ngôi nhà hạnh phúc cùng với người mình thương. ai mà biết. rồi gã đã gây ra chuyện tày trời gì và kết cục của gã sẽ đi về đâu?

________________________________

heliophilia: say đắm với ánh sáng và mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro