Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc GT 63S đi chầm chậm rồi dừng lại hẳn trước cánh cổng màu xanh phủ đầy dây leo.
"Cảm ơn Papii đã đưa Gun về! Papii đi về cẩn thận nhé!" Gun tháo dây an toàn, chắp tay cảm ơn người ngồi trên ghế lái với nụ cười rạng rỡ.
"Uh vào nhà đi, đừng quên đồ đó" Off gật đầu, liếc nhìn đống túi mua sắm chất kín băng ghế sau.
"Krub~~" Gun bước xuống xe, mở cửa sau lấy đồ. Off nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng đầy chán chường.
Đúng lúc này, cánh cổng nhà mở ra. Một người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng mà Off nhận ra là mẹ của Gun bước ra cùng với một thanh niên cao lớn.
"Gun về rồi đó hả con?" Nhìn thấy chiếc ô tô đậu trước cổng nhà, bà Junta mỉm cười hỏi cậu con trai đang lúi húi sau cánh cửa xe, chỉ nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn thò ra.
Off bước xuống xe, chắp hai tay chào bà "Con chào Mae ạ"
"Off phải không con? Cảm ơn con đã đưa Gun về nhé. Đứa nhỏ này nhà Mae đã làm phiền con nhiều rồi!"
"Dạ không có gì ạ! Việc con phải làm mà!"
Off lễ phép nói vài lời xã giao với bà. Làm việc cùng nhau một thời gian, mọi người trong công ty đều biết bố mẹ Gun đã li hôn từ khi cậu còn nhỏ, Gun đang sống với bà ngoại, mẹ và 1 người em gái tên Pim. Anh đã gặp Pim vài lần khi cô bé được Gun đưa đến công ty chơi, cũng nhìn thấy ảnh Gun chụp chung với mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp bà.
Trong lúc đó, người thanh niên chạy lại giúp Gun cầm đống túi lớn túi nhỏ của cậu.
"Gun, con lại mua gì mà nhiều thế hả?" Bà Junta khiển trách con trai mình "Alan, cháu để đó cho nó tự cầm"
Người thanh niên tên Alan còn cao hơn cả Off, trông rất trí thức và phong độ trong chiếc áo polo trắng và quần âu màu xám mỉm cười:
"Dạ không có gì đâu cô, đồ của Gun nhiều chứ nhẹ hều à, để con giúp Gun cất"
Bà Junta mời Off ở lại ăn cơm tối, nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, nói mình có hẹn. Bà hiểu tính chất công việc của anh và con trai mình nên không giữ anh thêm, chỉ hẹn anh lần sau có dịp nhớ ghé chơi.
Gun và Alan quay lại, Gun cúi đầu cảm ơn người thanh niên:
"Cảm ơn P'. Lần tới P'Alan nhất định phải ở lại dùng cơm với mẹ và Gun nhé!"
Alan xoa đầu cậu:
"Nhất định rồi, anh nhớ đồ ăn Nong Gun nấu lắm. Cô ơi, con xin phép ạ! Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Nong Gun cũng vậy" Anh chắp tay chào tạm biệt hai mẹ con, gật đầu với Off rồi đi trước. Sau đó Off cũng cáo từ.
"Bái bai Papii~~~" Gun nắm tay mẹ mình, vẫy tay tạm biệt anh cho tới tận khi chiếc xe đi xa hẳn.

Off nhìn đèn đường lướt qua trước mặt, vô thức nghĩ tới người thanh niên vừa gặp. Anh ta không có vẻ khách sáo khi Gun mời ở lại ăn cơm, còn nói muốn ăn đồ cậu nấu, chứng tỏ quan hệ với gia đình khá thân, đối với Gun cũng rất cưng chiều. Dù xung quanh anh, mọi người ở GMM hay người làm việc cùng cũng đối với Gun như vậy, thậm chí còn thân mật hơn, nhưng khi nhìn thấy anh lại không có cảm giác quái quái như này.
Có lẽ là vì những lúc ấy, mọi người có cưng chiều, nựng nịu Gun đến mấy, thứ duy nhất trong ánh mắt của cậu vẫn luôn là anh, cậu luôn nhìn anh như đang nhìn cả thế giới của mình.
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?" Off vò đầu, như thể hành động đó sẽ khiến điều anh đang nghĩ bay đi mất. Có thể trước giờ anh cũng không để tâm đến cuộc sống riêng của Gun, cũng chưa bao giờ nghe nói về bạn bè gì của cậu, nên lần đầu thấy cậu tiếp xúc với người khác ngoài những người họ làm việc chung, thấy lạ cũng là chuyện bình thường - Off kết luận.
Trái với tưởng tượng của các fan, ngoài lịch trình lúc đóng phim, đi show, chụp ảnh, quay quảng cáo... do công ty sắp xếp, họ chưa bao giờ đi chơi riêng. Chuyến đi chơi cuối tuần này cũng là lần đầu tiên Gun có thể tham gia, những chuyến tụ họp chung của GMM hay của riêng nhóm anh trước đó, đều trúng lúc Gun vướng này vướng kia không đi được. Nên cho dù phiền sự ồn ào của cậu, Off cũng có thể hiểu tại sao cậu nhóc lại phấn khích và mong chờ chuyến đi chơi như vậy.

"Mẹ, hôm nay P'Alan qua kiểm tra kết quả như nào ạ?" Gun đỡ bà Junta ngồi xuống ghế, ôm tay bà lo lắng hỏi.
"Mọi thứ vẫn vậy, con đừng lo!"
"Hay cuối tuần này để Gun đi cùng mẹ nhé?"
"Không được, Gun đã nhận lời đi chơi cùng bạn bè trong công ty rồi cơ mà! Không thể bỏ ngang được, bạn bè con sẽ buồn lắm! Gun cũng mong đi với mọi người mà phải không, mua bao nhiêu là đồ. Pim đi cùng mẹ rồi, có cậu Alan ở đó nữa, Gun cứ yên tâm!"
"Mẹ thấy không ổn ở đâu nhất định phải nói cho Gun và Pim biết nhé!" Gun nhìn mẹ mình, nghiêm túc nói.
Bà mỉm cười vỗ nhẹ tay cậu "Vâng thưa cậu Gun, giờ cậu là trụ cột trong nhà, mẹ nhất định sẽ nghe lời cậu!"
"Mới không phải, Gun lúc nào cũng là con trai bé nhỏ của mẹ thôi!" Gun lắc đầu, nũng nịu rúc đầu vào cổ bà.
Bà Junta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa con trai. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, đứa con bé bỏng ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ, có thể gánh vác đảm đương mọi điều. Đôi lúc bà cũng nảy lên ý nghĩ, giá như thời gian có thể ngừng lại, giá như bà có thể ở lại bên cậu thật lâu, thật lâu. Giá như...
Tách!
"Au, Nong Gun, lớn như vậy rồi còn làm nũng mẹ. Lêu lêu ~~ Em sẽ đăng ảnh bóc phốt anh trên IG!!" Pim, cô em gái nhỏ - thực ra đã cao hơn cả anh trai mình - không biết đã đứng đó từ khi nào cất giọng trêu chọc ông anh trai hơn cô 7 tuổi, sau khi giơ điện thoại lên lưu lại chứng cứ.
"Pim, mau đưa điện thoại đây, không được đăng!" Gun bật dậy, đuổi theo Pim vào bếp, tiếng cười nói chí chóe của hai người vang khắp căn nhà. Bà Junta mỉm cười nói với theo:
"Hai đứa à, đừng cãi nhau, mau mời bà ngoại xuống ăn cơm thôi!"
"Dạ mẹ ~~~ Pim, mau đưa ảnh đây!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro