Day 6 - Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi đó Off 10 tuổi, còn anh 15 tuổi. Hai anh em học chung 1 trường, nên hàng ngày ba mẹ giao cho anh nhiệm vụ đưa nhóc này đi học. Hôm đó học xong anh ở lại tập đá bóng, Off ngồi đợi anh ở ngoài sân.
Anh mải đá, bẵng đi 1 lúc nhìn lên liền không thấy nó đâu nữa. Anh tưởng nó đi vệ sinh, nhưng chờ 1 lúc cũng không thấy nó về, liền nhờ bạn chạy đi tìm xung quanh. Nghe thấy tiếng hét lên từ khu chất vật liệu xây dựng bỏ không phía sau sân bóng, anh chạy vội tới.
Lúc nhìn thấy anh toát mồ hôi lạnh luôn, Off ôm tay ngã ngồi dưới đất, mấy con chó hoang đang gầm gừ dồn nó vào 1 góc. Bọn anh vơ lấy mấy thanh gỗ lao đến, đuổi được bọn chó đi.
Ôm Off lên thì nó đau ngất đi rồi, mới phát hiện ra sau lưng nó còn che chở cho 1 cậu nhóc mặt mũi tèm lem nước mắt. Anh đưa nó vào phòng y tế, bác sĩ sát khuẩn băng bó xong bảo phải đưa nó đến bệnh viện tiêm phòng và theo dõi tiếp. Thầy giáo lái xe đưa anh đi, tới bệnh viện 1 lúc thì ba mẹ nghe tin chạy tới.
Cậu bé kia sau khi được kiểm tra qua không có thương tích gì thì được giáo viên giữ lại gọi cho người nhà. Lúc sau người nhà cậu ấy cũng có tới bệnh viện, phải không mẹ?"

"Phải, có 1 người đàn ông. Ông ấy nói là ba của đứa trẻ, sau khi vợ chồng họ tới trường, nghe xong tình hình, để người vợ ở lại trấn an đứa con, ông ấy hỏi địa chỉ đến bệnh viện.
Ông ấy hỏi han bác sĩ tình trạng của Off, nhận thanh toán hết tiền viện phí. Sau đó vợ chồng họ còn ghé qua thăm, cảm ơn chúng ta nữa. Mẹ vẫn nhớ, mẹ của cậu bé ấy khóc rất nhiều, cứ nói nếu không có Off thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con cô ấy"

Arm trước giờ vẫn nghĩ mình là người đã giới thiệu Off và Gun với nhau, choáng váng về mối lương duyên bất ngờ này. Anh hỏi Gun:
"Gun, vậy em vẫn biết Off chính là người hồi đó cứu em hả?"
"Vâng ạ!" Cậu nhóc cụp mắt gật đầu.
"Au, vậy sao em không nói? Không phải... tự dưng nói ra thì cũng hơi kì thật. Nhưng mà Off, cậu thật sự không nhớ gì hết??"

Bà Dararat vỗ vỗ tay cậu con trai vẫn im lặng, thở dài:
"Thằng bé không nhớ gì hết... Lúc đó vì vụ tấn công xảy ra trong khuôn viên trường làm học sinh bị thương, nên nhà trường cũng báo cảnh sát, họ còn tới hỏi han điều tra, nhưng Off không nhớ gì cả. Bác sĩ bảo thằng bé quá sợ hãi nên não bộ xóa đi kí ức đó như một cơ chế tự bảo vệ bản thân.
Sau đó họ có nói lại với ba mẹ, hóa ra chỗ đó hàng rào bảo vệ cũ bị mục nát, có chó hoang hay chui vào tìm thức ăn. Đứa bé kia thi thoảng mang đồ ăn thừa đến đó cho chúng.
Nhưng không hiểu sao hôm đó chúng kéo đến đông hơn, nổi điên tấn công đứa trẻ, may mà Off nhìn thấy. Chỗ hổng đó được nhà trường bít lại ngay, mẹ cũng nghe nói sau này gia đình kia chuyển đi nơi khác rồi.
Hóa ra, đứa bé đó chính là con, hả Gun?"

"Là con ạ!" Cuối cùng Gun cũng lấy hết can đảm để ngẩng đầu nên, đôi tay căng thẳng bấu chặt vào đùi "Là tại con nên P'Off mới bị thương!!"
"Au, đứa nhóc ngốc nghếch này. Đó là tai nạn, con không làm gì sai hết! Đừng khóc!"
"Là tại con!!!" Gun thút thít "Con vẫn thích nuôi chó, nhưng ở nhà bà ngoại bị bệnh nên không được nuôi, sợ nó nghịch làm bà bị thương. Lúc nhìn thấy mấy chú chó nhỏ loanh quanh ở 1 góc sân trường, con thích lắm.
Con chạy theo bọn nó đến sân sau, thấy chúng ra vào từ chỗ đó, nên thi thoảng con tới đó cho chúng thức ăn thừa.
Hôm đó con đi qua, chắc P'Off nhìn thấy con nên đi theo. Bọn chó con không ở đó, nhưng lại có mấy con chó to chui vào từ lỗ hổng. Lúc nó lao vào con, con sợ đến cứng cả người. Rồi con nghe tiếng P'Off hét lên, anh ấy đứng chắn trước mặt con, con chó cắn vào tay anh ấy...
Là tại con nên anh ấy mới bị thương huhuhu" Cậu nhóc vừa kể lể vừa khóc tới khàn cả giọng.

"Oa oa oa" Gun sửng sốt ngước lên, nước mắt vẫn còn treo trên hàng lông mi dài. Mọi người còn chưa kịp dỗ đứa trẻ lớn, đứa trẻ nhỏ Nirin thấy người bạn Gun Gun khóc nức nở đã òa lên khóc cùng.
"Phì!!!" Off ôm lấy Gun, để chị gái mình dỗ dành đứa nhóc còn lại. Anh đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tròn tròn.
"Ngốc quá đi mất! Có thế thôi mà cũng khóc. Lại còn P'Off P'Off... Em nói ai cơ???"
"Papii ~" Cậu nhóc cúi đầu lí nhí, không dám nhìn anh.
"Đúng rồi, Gun ở bên anh bấy lâu nay cũng thấy rồi, lớn lên cường tráng khỏe mạnh, trên người có thiếu khối thịt nào đâu? Phải không?"
"Hức, nhưng lúc ấy chắc Papii đau lắm, hức hức..." Nhìn thấy vòi phun nước lại sắp có dấu hiệu mở van, Off ngay lập tức chuyển chủ đề, nghiêm mặt:
"Lúc đó tỉnh dậy không có đau, nhưng bây giờ thì anh đau nha. Gun nhận ra anh từ ngày đầu gặp mặt, nhưng không có nói gì với anh về chuyện đó hết?"
Trái với thái độ trốn tránh ban đầu, Gun ngẩng lên nhìn anh:
"Vì Gun nghe bố mẹ nói chuyện, rằng Papii quên hết chuyện lúc đó rồi. Nhưng không sao, dù Papii không nhớ Gun, Gun vẫn nhớ Papii nhé. Chỉ cần Gun vẫn nhớ Papii, vậy là đủ rồi!"
Off ấn mặt thằng nhóc vào cổ mình, vỗ vỗ. Mọi người đều nghĩ anh làm thế là để dỗ dành đứa trẻ đang khóc nhè, chỉ có anh biết. Là ánh mắt của cậu quá rõ ràng, đôi mắt đong đầy nước hướng về anh như muốn nói "là anh", anh là người hùng của cậu, cả thế giới của cậu vẫn luôn luôn "là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro