Day 7 - Lễ Makha Bucha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jakrapanth Thomma nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Năm nay mùa nắng nóng còn chưa bắt đầu, nhiệt độ vừa phải khiến nhiều người đổ ra đường đi lễ chùa và vui chơi trong ngày lễ Makha Bucha.
Ngày này hàng năm anh vẫn đưa vợ con tới đền Wat Pa Satthruam nằm cách đây không xa. Ngôi đền nhỏ với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ rất đẹp và yên bình dưới tán rừng cây.

Người thượng sĩ cúi nhìn khẩu súng ngắn trong tay, chầm chậm lôi từng viên đạn còn lại trong túi tra vào nòng súng.
"Nếu ta cúi đầu thành tâm hối lỗi trước Đức Phật và dâng lên sinh mạng của mình để chuộc tội, ta sẽ được tha thứ"
Anh lẩm nhẩm, không để ý tới tiếng rên rỉ của người đàn ông trong góc nhà bên cạnh 2 cái xác nằm sóng soài trên mặt đất.
Anh cũng không nhìn thấy những làn khói đen ngoằn ngoèo lan ra từ đó, dần dần bao trùm lấy cơ thể anh.

"P'Off ơi ~ bé Gunlek đâu rồi???"
Dù biết lịch trình của cậu, mấy chị Babii vẫn cố trêu chọc người đi một mình hôm nay. Anh ta đáp lại với cái giọng ghẹo gan quen thuộc đầy bất lực:
"Bỏ rơi anh mày rồi! Bỏ rồi! Đi chơi với giai rồi ~~!"
Các fan cười ầm lên. Mọi người đang đứng dưới tán cây râm mát ở sân sau của ngôi đền. Sau khi làm lễ cầu phúc, họ giúp các nhà sư dọn dẹp trong đền, kết thúc bằng việc quét dọn sân sau.
Trong lúc chờ P'Kwang bàn chuyện quyên góp và làm công đức với sư thầy ở chính điện, Off đứng hóng mát, trò chuyện cùng các fan đã đến ủng hộ anh.
"Nong Gun đi tận 1 tuần lận, chắc có người sẽ nhớ lắm nè ~~"
"Về nơi cũ trường cũ đó, không biết có gặp lại người cũ nào không, sao thấy lo lo nè ~"
Thần tượng nào fan đó, đều thích ghẹo qua ghẹo lại nhau hoài, tiếng cười nói vui vẻ vọng ra khoảng sân rộng.
Cổng sau của ngôi đền dẫn ra 1 con đường nhỏ ven tán rừng xào xạc. Hôm nay là ngày lễ nên nó được mở ra để người dân tự do ra vào, cầu chúc sự bình yên cho gia đình.

Off nheo mắt nhìn chiếc Humvee chuyên dụng vừa dừng lại bên lề đường, đối diện cổng đền.
Jakrapanth đến đây như ý định ban đầu, nhưng là sau khi xông vào kho dự trữ súng đạn nơi anh từng làm việc, bắn chết người canh giữ và chất đầy băng sau chiếc xe anh lấy được bằng súng trường và đạn dược.
Ý chí của người thượng sĩ muốn dùng mạng sống để chuộc tội sau khi giết người trong cơn quẫn trí vì bị sĩ quan chỉ huy lừa gạt không còn điều khiển cơ thể anh nữa.
"Bóng Tối lan ra từ nơi đại diện cho phước lành và an yên trong 1 ngày lễ - hi vọng bọn Ánh sáng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này!!!"
Nếu có bất cứ Đội viên Đội bảo vệ Cánh Cổng nào có mặt ở đây, họ sẽ thấy điều mà người thường không nhìn thấy được: bao quanh người đàn ông là làn khói đen dày đặc.

Đó cũng là thứ Off nhìn thấy khi người đàn ông bước ra khỏi xe, mở cửa ghế sau. Chuông cảnh báo trong lòng anh vang lên mãnh liệt, anh hét lên:
"MAU NẰM XUỐNG!!!!!"

ĐOÀNG!!!

Anh túm lấy bất kì ai trước mặt ấn xuống đất cùng lúc tiếng súng trường vang lên.
Đập mạnh vào mặt đồng hồ nơi cổ tay, Off giật lấy chiếc loa nhỏ dùng để duy trì trật tự từ tay 1 Babii, đẩy người nọ về phía cửa vào căn điện gần nhất, ấn loa:
"CÓ NỔ SÚNG!!! TẤT CẢ CHẠY VÀO TRONG ĐỀN TÌM CHỖ NẤP, MAU!!!!!!!"

ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Thêm vài tiếng súng vang lên từ ngoài cổng, nơi tay súng đang bắn vào bất cứ thứ gì xung quanh: người, nhà cửa, những chiếc xe đi lại trên đường. Mọi người trong sân bắt đầu phản ứng lại, vừa la hét vừa chạy vào phía trong.
Off tập trung quan sát phía ngoài đường, kéo và đỡ lấy những người đang chạy thục mạng, đẩy họ qua cánh cửa:
"Tìm chỗ nấp, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, mau lên!!!!"

"Off!!!!"
P'Kwang hoảng hốt chạy tới. Off nhìn lướt qua khoảng sân rộng, không còn ai ở ngoài, anh ngồi sụp xuống lựa 1 góc an toàn có thể nhìn ra cổng, nhẹ gõ vành tai, liếc mắt ý bảo chị.
P'Kwang gật đầu, bình tĩnh lôi kéo vài cô gái trẻ ấn vào chỗ ẩn nấp kín đáo sau các bức tượng và bục thờ trong điện, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.
Tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng vọng lại từ phía xa. Off lợi dụng nơi ẩn nấp kín đáo, dựa vào tường, nhắm mắt lại.

"Ầm!"
Cây thương màu đen kéo theo tia sét sáng lóe lao thẳng vào làn khói đen bao quanh người đang nổ súng. 1 bóng đen tách ra bay tới đón lấy đòn tấn công, nhanh chóng tan biến vào không trung.
"Không chỉ 1 con??" Off nắm chắc cây thương trong, nghiến răng. Người đàn ông, hay khối đen lúc nhúc được tạo thành từ nhiều sinh vật Bóng Tối quay về phía anh, nổ hàng loạt phát súng.
Những viên đạn Bóng Tối màu đen dừng lại trước tinh thần thể của người đội trưởng, bị ngăn cản bởi 1 màn sáng màu vàng rực rỡ.
Off giật mình trở lại cơ thể mình, sờ tay lên cổ, nơi anh biết không ai nhìn thấy được, 1 Dấu ấn ánh sáng đang tỏa ra năng lượng ấm áp, thứ vừa bảo vệ anh.

Ngoài cổng đền, tay súng đã dừng lại. Không màng tới những âm thanh la hét và tiếng động cơ gầm rú của những người đang cố gắng chạy trốn, Jakrapanth bước trở lại chiếc Humvee, lái nó rời đi, để lại thảm cảnh như địa ngục phía sau.
"Hừ, bọn Ánh sáng khốn kiếp!
Không sao, ta có những mục tiêu khác, để xem các ngươi có thể hiện diện ở khắp nơi được không!!!!"

Những người đang vui vẻ tận hưởng ngày lễ cũng là ngày cuối tuần đẹp trời ở 1 trung tâm thương mại đông đúc cách đó 10km không biết rằng, dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân, Bóng Tối đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro