Night 4 - Đợt tấn công đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắc mắc của Attol hôm đó không được giải đáp, vì bệnh nhân của cậu không chịu hợp tác, phẩy tay bảo "Hôm nay thế là đủ rồi!", không cho cậu cơ hội hỏi thêm gì khác, nhanh chóng biến mất.
"Tôi có định ăn thịt anh đâu!!" Attol lầm bầm.
Arm bật cười "Tính cậu ta là như vậy đấy, em đừng phiền. Cậu ấy thật sự tốt lắm, rồi sau này em sẽ biết! Còn về bệnh tình của Off..." Arm hơi ngừng lại.
"Off là Đội trưởng, trên chiến trường cậu ấy là Thợ săn dũng mãnh nhất, cũng là người thường bị thương nặng nhất, đến mức chỉ có năng lượng Ánh sáng thuần khiết mới chữa khỏi được. Mà Chai, Người thắp đèn trước đây, em nghe qua thì chắc cũng hình dung được, cô ấy ghê tởm những gì dính tới Bóng Tối. Đứng trước một bệnh nhân trên người đầy vết thương do Bóng Tối gây ra..."
"Đủ rồi! P'Arm, em hiểu rồi!" Attol nghiến răng, ngắt lời anh. Arm vỗ vai cậu:
"Bọn anh cũng biết là không phải ai cũng như vậy, và anh tin Attol sẽ sẵn lòng tham gia vào công việc chữa bệnh ở đây như lời em nói. Chỉ là, sẽ có người cần chút thời gian, anh mong em sẽ hiểu cho họ, được không?"
Người thắp đèn trẻ tuổi ngẩng lên nhìn anh, trịnh trọng gật đầu "Vâng ạ!"
"Cảm ơn em! Sắp tới sẽ có buổi triệu tập các Đội bảo vệ trước khi Mùa Săn bắt đầu. Đội trưởng sẽ giới thiệu em với mọi người. Thông báo sẽ được gửi qua thiết bị liên lạc sớm thôi. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, về nghỉ đi! Chúng ta phải giữ sức cho Mùa Săn sắp tới nữa"
"Vâng ạ, bai bai P'Arm!" Attol chào tạm biệt anh, xoay đồng hồ rồi biến mất.
Arm đứng nhìn hành lang vắng lặng, chẳng bao lâu nữa, hành lang sẽ lấp đầy những người bị thương, bị Bóng Tối ăn mòn, tiếng la hét, kêu gào của các bệnh nhân, những Người bảo vệ thét gọi sự trợ giúp... Cảnh tượng in sâu trong óc mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Người thắp đèn mới của họ, lần này liệu có thể thắp sáng cả hi vọng trong lòng mỗi người hay không?

----------------------------

"Chào tất cả mọi người! Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi triệu tập ngày hôm nay!" Off đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng. Trước mặt anh là từng Đội bảo vệ xếp thành hàng ngay ngắn. "Đồng hồ đo năng lượng Bóng Tối trên Cánh Cổng mỗi ngày đều tăng vọt, Mùa Săn đang đến rất gần. Chuông cảnh báo có thể vang lên bất cứ lúc nào. Tôi đề nghị ít nhất mỗi ca trực phải có 2 đội, thay vì 1 như trước. Rất mong mọi người tập trung cao độ và hợp tác với nhau!"
"Rõ!" Tiếng trả lời đồng thanh vang khắp khu huấn luyện.
"Như mọi người đã biết, Người thắp đèn mới đã được cử đến và thắp sáng Cánh Cổng, cậu ấy cũng sẽ tham gia ở Khu chữa bệnh. Sau đây cậu ấy có vài lời muốn nói với mọi người" Anh lùi lại một bước, ra hiệu cho người đứng bên cạnh bước lên.
"Xin chào, tôi là Attol, Người thắp đèn trong Mùa Săn này. Mong mọi người sẽ giúp đỡ!" Attol tự giới thiệu, hôm nay cậu vẫn mặc trang phục thống nhất như hôm trước, áo liền mũ che kín đầu, quần dài nhét gọn ống trong đôi bốt kiểu quân đội, khăn che kín mặt.
"Này chàng trai, ánh nắng ở đây có tia UV thật, nhưng không phải cư dân Tầng trên các cậu thích đắm mình trong Ánh sáng hả? Hay cậu sợ lúc về lại trên kia đen quá không được cho qua cửa???" Giọng nói oang oang từ dưới đám đông vọng lên, xung quanh vang lên tiếng cười hưởng ứng.
Attol không dao động, cậu đưa tay lên, một Shima trắng muốt xuất hiện trên bàn tay cậu, phía dưới lập tức im lặng trở lại:
"Tôi tin là những Người bảo vệ đều đã có trợ lý mới của mình. Ngoài ra các Shima không cần kết nối cũng có thể làm nhiệm vụ với các Đội bảo vệ, chúng có thể giúp dẫn đường, truyền tin liên lạc trên chiến trường, hoặc..."
Shima bé nhỏ đứng trình diễn trên tay cậu có vẻ chán chường, vỗ cánh bay lên trên đầu Attol, dẫm dẫm, thoải mái làm ổ ở đó đánh 1 giấc.
Attol tự nhiên thu tay lại, nói tiếp với giọng đầy ý cười "...hoặc nếu các anh cần thêm 1 người bạn nhỏ. Các đội có nhu cầu nuôi chúng có thể tới gặp tôi sau khi buổi triệu tập kết thúc"
"Ok krub~" vài người thân thiện đáp lời cậu.

--------------------------

Khi chuông cảnh báo vang lên, Off đang ở Căn Cứ. 1 tuần qua, đêm nào anh cũng túc trực ở đây.
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Off xoay đồng hồ, nháy mắt đã xuất hiện ở Cánh Cổng. Attol có mặt hầu như cùng lúc với anh và rất nhiều người khác.
Ngay khi chuông báo kêu, chiều không gian dịch chuyển tới đây đã tự động mở ra, tất cả thành viên các Đội bảo vệ đều có thể tới thẳng đây mà không cần qua Căn Cứ.
Từ khi Cánh Cổng được thắp sáng, vùng xám đã bị đẩy lùi ra một khoảng, phía sau nó là màn đêm đen vô tận.
Các đội dàn trận, Thợ săn ở vòng xám phía ngoài, Người bảo vệ ở trong vòng ánh sáng của Cánh Cổng, sẵn sàng chờ cuộc tấn công đầu tiên.
"Lũ Bóng Tối vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, hung hãn và đói khát. Mọi người thận trọng, quan sát tình huống, tuyệt đối không được tách rời khỏi đội ngũ của mình, nghe rõ không??"
"Rõ!!!"
Off khẽ dặn dò Attol "Ở sát Cánh Cổng, cậu sẽ được an toàn" rồi tiến thẳng lên phía trước đội hình.
Một cột sáng màu xanh kim loại đột ngột vọt lên từ phía Nam, là năng lượng siêu thanh của Billkin.
"Đến!!!!"
Sau đó lần lượt 3 phía còn lại đều có rung động năng lượng báo hiệu cuộc tấn công đã bắt đầu. Attol nín thở quan sát, dần dần cậu nhận ra, màn đen phía trước dường như đang tiến dần lại, nhưng 1 lúc chúng hề không có động tĩnh gì. Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Ầm!!" Tia sáng lóe lên đánh thẳng vào màn đen, vài tiếng kêu đau đớn rú lên. Đòn tấn công nhanh đến mức không thể nhìn thấy kịp bằng mắt thường, nhưng Attol cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ đâu.
Off cầm trên tay 1 cây thương dài màu đen tuyền - vũ khí ngưng tụ từ năng lượng - tiếp tục phát ra đòn tấn công tiếp theo. Bọn Bóng Tối xảo quyệt muốn gây sức ép tâm lý cho bọn họ, chi bằng anh tiên hạ thủ vi cường. Các Thợ săn khác cũng đồng loạt khai hỏa, rất nhanh trước mặt Attol chỉ còn những luồng năng lượng sáng tối đan xen vào nhau.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy các sinh vật Bóng Tối thật sự. Chúng là những khối đen với đủ hình thù kì dị, có sinh vật mang hình dáng như các loài thú dữ trong tự nhiên, hay trong các câu chuyện thần thoại miêu tả, có sinh vật lại liên tục biến đổi hình dáng của mình.
Thương vong rất nhanh xuất hiện ở cả hai phía. Trên da thịt người bị năng lượng Bóng Tối đánh trúng hiện lên những vệt màu đen. Vệt đen càng lan rộng, năng lượng Bóng Tối trên cơ thể càng nhiều, sẽ ăn mòn dần sức mạnh của họ.
Người bảo vệ tập trung chữa khỏi vết thương nhẹ cho Thợ săn của đội mình ngay trong lúc chiến đấu. Các vệt đen bị thanh lọc và tiêu trừ ngay lập tức. Những người bị thương nặng hơn được kéo vào vòng trong phân loại. Các ca nặng không còn khả năng chiến đấu được các Shima hộ tống về khu chữa bệnh.
Những chú chim bé nhỏ nhanh chóng phát huy tác dụng của mình, trở thành đôi mắt thứ 2 giúp Người bảo vệ bao quát tốt hơn mọi tình huống trên chiến trường.
Cuộc tấn công dường như không có hồi kết, trên người các Thợ săn đều có vết thương. Attol nhìn bên trong vòng sáng ngày càng bận rộn, bước lên muốn gia nhập cùng họ.
"Không được đi!" Leo giữ chặt lấy tay cậu. Anh chưa từng rời khỏi cậu ngoài 5 bước kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong khi vẫn tập trung quan sát tình hình chiến đấu của ở tuyến đầu và chỉ đạo những Người bảo vệ ở vòng trong "Đó là nhiệm vụ của bọn anh! Nhiệm vụ của em là ở đây, bảo vệ thứ quan trọng nhất!!!!"
Attol muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của Người bảo vệ kì cựu, cậu nuốt lời nói của mình xuống, khẽ gật đầu, bước trở lại chỗ cũ. Cánh Cổng sau lưng cậu vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, chưa có 1 đòn tấn công nào xuyên qua được 2 vòng bảo vệ để tiến gần nó.
Một lúc sau, lực tấn công giảm dần, bọn Bóng Tối rút dần trở lại màn đêm đen của chúng.
Off rút cây thương khỏi khối đen tuyền hình dạng như 1 con sói khổng lồ, khối đen nhanh chóng tan biến vào hư không, báo hiệu sinh mệnh nó đã kết thúc.
Anh nhìn quanh chiến trường "Các Đội trưởng nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ, bổ sung lực lượng nếu cần, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo!"
"Rõ!!!"
Off quay lại nhìn thoáng qua Người thắp đèn vẫn đang đứng trong vòng bảo vệ cuối cùng, ấn vành tai.
"Cánh Cổng gọi Tứ trấn, báo cáo!"
"Trấn Nam, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát!"
"Lũ quái vật này năm nay trâu bò quá vậy! Mệt chết cậu đây rồi!" Vẫn còn sức chửi, chứng tỏ phía Tây vẫn ổn.
"Năm nay Nong Billkin cầm 3 bích, hết việc nhớ đãi anh em 1 chầu!" Không những không mệt còn có tâm trí đòi ăn, phía Bắc, pass!!!!
"Trấn Đông ok. Hết!"
"Cánh Cổng vẫn an toàn, tập trung lực lượng đối phó đợt tấn công thứ 2! Hết!"
Off tắt thiết bị liên lạc, bỏ qua ánh mắt như có như không vẫn theo sát anh từ phía sau, tập trung dưỡng sức trong khi đôi mắt vẫn quan sát màn đêm đen trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro