Night 4 - Trước lúc bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Attol, Kết giới Ánh sáng trước giờ vẫn tồn tại giữa Cánh Cổng và Tứ trấn phải không?"
"Phải, kết giới này được thiết lập từ ngày Căn Cứ và Tứ Trấn được dựng lên..."
RẦM!! Billkin đập bàn. Lần đầu tiên trong đời cậu thiếu gia trầm ổn của gia tộc Assaratanakul tức giận đến như vậy.
"Vậy tại sao nó chưa từng xuất hiện trước đây???
Gia tộc chúng tôi đã tồn tại cùng Trấn Nam suốt chiều dài lịch sử của nó, các ghi chép về Cánh Cổng và Tứ Trấn được lưu giữ rất cẩn thận. Kết giới CHƯA BAO GIỜ được nhắc đến, trong khi NÓ VẪN Ở ĐÂY. Cậu có biết, bao nhiêu Thợ Săn và Người bảo vệ đã biến mất trong dòng thời gian..."
"Kin!" 1 bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cậu, Billkin kìm nén hơi thở nghẹn ngào của mình, ngồi lại xuống ghế cạnh PP. Attol khẽ thở dài:
"Tôi xin lỗi, tôi không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi những điều đã xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng, không phải tất cả những cư dân Ánh sáng đều coi thường và coi Tầng giữa là công cụ lợi dụng để giữ chân Bóng Tối. Chí ít là người đã tạo ra Kết giới và dạy tôi về nó không phải... Kết giới chính là minh chứng sống cho điều đó"
Không khí trong phòng họp chùng xuống. Đã hàng ngàn năm trôi qua từ khi lịch sử của Căn Cứ bắt đầu, không thể đếm hết được những thế hệ đã thay nhau chiến đấu hết mình trong màn đêm đen để bảo vệ ánh sáng của thế giới này.
Vậy mà giờ đây, có người nói với họ, có 1 cơ chế bảo vệ và hỗ trợ đã nằm ở đó, ngay dưới chân họ trong suốt thời gian qua, rằng những người đi trước, những người thầy, người thân, ông cha của họ có thể đã không cần phải hi sinh như vậy...
"Thật không thể tin được!!" Billkin nắm chặt hai tay vào nhau để giữ cho chúng không run lên. Tức giận, phẫn nộ, đau khổ... vô vàn cảm xúc nảy lên trong lòng cậu.

"Em muốn hỏi 1 chuyện nữa..." Nanon lên tiếng từ phía cuối căn phòng.
"Theo những gì em thấy, thì các Shima có khả năng chống lại bọn Nỉ non, phải không ạ?"
Attol ngẫm nghĩ "Anh chưa từng biết tới bọn Nỉ non, nhưng về cơ bản thì các Shima sinh ra từ Ánh sáng thuần khiết, chính là dạng năng lượng Ánh sáng mạnh nhất.
Hình dáng của chúng vốn là thiên địch của côn trùng, hơn nữa chúng có thể dùng tiếng hót để phá vỡ sự cộng hưởng âm thanh của bọn Nỉ non. Nên anh nghĩ là đúng, các Shima có thể chống lại lũ sâu đó"
"Kể cả nếu các Shima không đủ sức làm điều đó, thì năng lượng của anh, Người thắp đèn, cũng có thể làm được, phải không? Đúng ra thì, anh có thể làm mọi thứ, tiêu diệt bọn Nỉ non, tiêu diệt lũ Bóng Tối, chữa lành mọi vết thương... Phải không???" Nanon càng nói càng mất bình tĩnh, đôi mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Attol.
Attol có chút hiểu ra cậu trai trẻ muốn hỏi gì, dù trong lòng không nỡ, cậu vẫn chầm chậm gật đầu, đập tan mọi hi vọng trong lòng Nanon.
"Phải, Người thắp đèn có thể làm mọi thứ, nếu như họ đủ mạnh!"
"Haha..." Nanon úp mặt vào bàn tay, cất tiếng cười như khóc. Sắc mặt của mọi người trong phòng lại càng trầm trọng.
Attol khẽ liếc nhìn Arm, anh mím môi:
"Em có từng thắc mắc tại sao ở Căn Cứ các thành viên đều ở độ tuổi từ 30 trở xuống không? Trừ những người điều phối hay huấn luyện, không có Thợ Săn và Người bảo vệ lớn tuổi nào ở đây cả?"
Cậu gật đầu.
"Mùa Săn trước, cách đây 5 năm. Chai được Tầng trên cử đến. Cô ấy chỉ ở cạnh Cánh Cổng, không có Shima nào cả, không có Kết giới, không hề xuất hiện ở Khu chữa bệnh.
Bọn Nỉ non xuất hiện vào giữa Mùa Săn. Mọi người phải mất 1 thời gian mới nhận ra sự nguy hại từ tiếng kêu của chúng và tìm mọi cách để tiêu diệt.
Lửa được sử dụng, nhưng không phải là biện pháp lâu dài, giống như em đã thấy hôm nay. Trong khi đó các vết thương do Bóng Tối gây ra dưới sự cộng hưởng của bọn Nỉ non ngày càng khó chữa trị.
Cuối cùng, Jimmy đã tìm thấy 1 thứ sau nhiều ngày đêm nghiên cứu: Lân tinh, 1 loại bào tử nấm phát sáng trong tự nhiên. Nếu bọn Nỉ non dính hay ăn phải, Lân tinh sẽ dần ăn mòn năng lượng Bóng Tối trong cơ thể chúng, khiến chúng mất khả năng sinh sôi và chết dần.
1 kế hoạch được lập ra, do Đội trưởng đời thứ 200 của GMM, cũng là thầy của Off đứng đầu. Kế hoạch được đặt tên là "Gieo Ánh sáng". Các Thợ săn tiến vào vùng tối quanh Cánh Cổng, gieo các hạt Lân tinh lên mặt đất. Chúng có thể có thể sinh trưởng trong Bóng Tối, chờ bọn Nỉ non tiến tới.
Đội ngũ thực hiện kế hoạch đều là các Thợ Săn kì cựu do Đội trưởng lựa chọn. Đó là điều ông ấy nói với mọi người trong Căn Cứ. Nhưng thực ra không phải như vậy..."
Arm hơi ngừng lại, anh không biết mình đã sẵn sàng kể ra nỗi đau mà anh và đồng đội đã nếm trải hay chưa. Off vỗ vai anh, tiếp lời thay người bạn thân:
"Kế hoạch có tác dụng, bọn Nỉ non giảm dần. Mùa Săn dần dần trôi qua, Đội trưởng tuyên bố muốn về hưu và trao lại vị trí của mình. Tôi tiếp quản Căn Cứ, dẫn đầu Đội bảo vệ chống lại các cuộc tấn công, cho đến 1 ngày...
Arm tình cờ phát hiện ra các ghi chép trong văn phòng của thầy cậu ấy. Hóa ra âm thanh của bọn Nỉ non còn khiến các vết thương cũ do Bóng Tối gây ra lây lan trở lại, từ bên trong cơ thể người bệnh.
Vết thương cũ càng nhiều, tình trạng càng nghiêm trọng. Những người trong kế hoạch "Gieo Ánh sáng", những người thầy, người cha, người chú, tiền bối của chúng tôi. Họ tình nguyện tham gia chiến dịch cảm tử đó: các Thợ Săn dù biết khi tiến vào vùng tối, càng sử dụng năng lực, họ càng bị tổn thương nhiều hơn. Và cả những Người bảo vệ lớn tuổi đã dùng hết năng lượng của mình để tìm mọi cách chữa trị cho họ.
Mùa Săn gần kết thúc, cũng là lúc chúng tôi đều biết, họ đang cạn dần năng lượng. Họ đã chọn cách hi sinh để bảo toàn lực lượng trẻ cho Mùa Săn tiếp theo, họ đã đánh đổi bản thân mình để bảo vệ chúng tôi"
Off ngừng lời, nhìn thẳng vào Attol, đôi mắt như 1 vùng xoáy sâu hun hút đầy tăm tối.
"Tôi đã đến gặp Chai, cầu xin cô ấy dùng năng lượng của mình để chữa khỏi cho họ. Tôi tin rằng, nhiều người trong căn phòng này cũng đã làm như thế.
Chai lạnh lùng nhìn tôi và không bao giờ trả lời, cho dù tôi dọa sẽ giết cô ấy. Cựu Đội trưởng đã kéo tôi ra trước khi tôi kịp làm điều đó. Ông ấy nói Tầng trên sẽ không gửi Người thắp đèn đến nữa"
"Hahaha!!! Giống như là chúng ta sẽ cần 1 người như cô ta vậy!!" Nanon cất tiếng cười chói tai, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Khi Mùa Săn kết thúc, Chai rời đi. Không lâu sau nguồn năng lượng trong cơ thể họ cũng cạn kiệt. Họ dần dần tạm biệt chúng tôi, từng người từng người một. Những anh hùng vĩ đại, không tiếc thân mình bảo vệ sự bình yên cho thế giới. Ngoài kia, không ai biết họ từng tồn tại, chính họ cũng đã lãng quên điều đó, chỉ có chúng tôi là còn nhớ!"

Attol gặp Nanon ở hành lang tầng 5, những vệt nước mắt trên mặt cậu đã được lau sạch, chỉ có khóe mắt còn hơi đỏ. Cậu nhóc hơi ngập ngừng nhìn Attol, nhưng vẫn chọn lướt qua anh mà không nói gì.
Attol cúi đầu, định cất bước đi, giọng nói phía sau cậu vang lên:
"Cho em 1 chút thời gian" Nanon biết Attol không có lỗi, nhưng khi nhìn thấy anh, cảm giác chán ghét đã từng tồn tại với 1 người khác nảy lên trong cậu.
Attol khẽ thở dài, kéo lại mũ trùm kín mái tóc vàng lấp lánh, tiếp tục cất bước.

Off tìm thấy cậu ở Cánh Cổng. Người thắp đèn đứng bên cạnh Cánh Cổng, trùm kín như 1 bóng ma cô độc.
"Tôi đã đến muộn phải không?" Cậu hỏi mà không quay lại, như không quan tâm người đến là ai, chỉ cần người ấy cho cậu câu trả lời.
Đáp lại cậu chỉ là khoảng dài im lặng.
Off khẽ chạm vào vai áo người thấp hơn, cậu quay lại, vùi đầu vào cổ anh.
"Tôi nghĩ mình sẽ mang đến Ánh sáng, đến bình minh mà họ hằng mong đợi. Nhưng có rất nhiều người, đã không kịp chờ tới lúc bình minh!!!"
Thứ gì đó rơi xuống vùng da nơi cổ anh, như 1 dấu ấn bỏng rát, không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro