Night 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun, lại đây 1 lát!"
PP nắm lấy tay kéo cậu ra 1 góc, Gun lẳng lặng đi theo cậu. Cả hai cùng rảo bước ven ngọn tháp cổ đã bị bào mòn theo thời gian.
"Gun biết PP muốn hỏi chuyện gì phải không?"

PP nhìn vào đôi mắt người anh hơn tuổi vốn đã rất thân thiết, nghiêm túc hỏi. Gun gật đầu.
Kết cấu của Kết giới mới vốn rất phức tạp, từng đường nét sẽ tạo nên cấu trúc, cấu trúc phải có sự cân bằng, chỉ cần 1 sơ sẩy nhỏ có thể sẽ phá hỏng nó. Người đang đứng trước mặt cậu có lẽ là 1 trong số ít những người có khả năng am hiểu và biết rõ về nó nhất.

"Tứ phương của Kết giới đều cần nguồn năng lượng, Gun đã mang tới 2 phần. Về lý thuyết 2 phần còn lại nguồn lực của Căn Cứ có thể bổ trợ. Nhưng sự cân bằng không thể chỉ dựa trên số liệu.
1 góc được xây bằng đá hoa cương, góc còn lại được xây bằng gạch. Cho dù tại thời điểm này có thể dùng số lượng và pháp ấn để bù đắp, nhưng về lâu dài sẽ lộ ra điểm yếu.
Một khi sự cân bằng 1 phương bị phá vỡ, Kết giới sẽ dễ dàng bị đánh đổ. PP không nghĩ rằng ông ngoại Gun chưa từng nghĩ đến điều đó"

Gun vẫn im lặng gật đầu. PP ôm lấy gò má cậu, từ khi nhìn ra điểm này trong bản thiết kế, điều gì đó dường như dâng lên trong tiềm thức khiến cậu không thể nắm bắt được:
"Gun, vậy ông của Gun, không... Gun định làm gì?"
Gun nhìn ra nỗi bất an của người bạn nhỏ, mỉm cười:
"May mắn sao, gia đình Gun có đủ 4 Thiên thần!"
"Cái..." Đôi mắt PP mở to sửng sốt, Gun nhanh chóng nắm lấy tay cậu, trấn an:
"Mỗi Thiên Thần đều có 2 nguồn năng lượng, là sức mạnh Thiên Thần, và Sự Tái sinh. Khi nguồn thứ nhất cạn hết, nguồn thứ hai mới khởi động.
Ông ngoại và mẹ Gun đều đã từ bỏ Sự Tái sinh, thứ mà Gun đang giữ. Gun chắc chắn không cần đến nó. Khi Đường Chân Trời bị cắt đứt rồi, PP còn muốn Gun quay lại trên đó sao?
Còn cậu của Gun, cậu là người sinh ra từ Quả Ánh sáng do ông nuôi dưỡng lên. Nếu nói có người nào sẵn sàng làm mọi thứ để thực hiện ước nguyện cả đời của ông, thì đó chắc chắn là cậu Pchy!"

Cho dù PP hiểu, từ lời Gun nói, sự từ bỏ này là lựa chọn của mỗi người, và nó sẽ không gây hại đến cuộc sống của họ. Nhưng cảm giác nghèn nghẹn trong lòng vẫn khiến cậu không thốt lên lời.
"Gia đình cậu thật là kì lạ!" Cuối cùng PP chỉ đành ôm riết Gun vào lòng, lẩm bẩm. Gun tựa đầu vào vai cậu bạn, mỉm cười.

------------------Flashback----------------------------

"Gia đình ngươi thật là kì lạ!"
"Vâng..?" Attol ngẩng đầu nhìn Nhị Hoàng tử, Ngài vẫn dõi mắt theo bóng lưng Chai đi như chạy trốn khỏi họ.
"Ta không hiểu Tầng giữa có thứ mị lực gì, khiến các ngươi đều muốn rời đi để tới đó như vậy?"
Attol lắc đầu "Không phải tất cả!"
Cậu biết Nhị Hoàng tử nói các ngươi, nhưng Ngài chỉ muốn nói đến một người mà thôi. Ngài Mario ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
"Quả thật!" Từ đầu đến cuối, Chấp sự Pchy chưa từng bày tỏ dù bằng hành động hay lời nói rằng mình có chút hứng thú nào với Tầng giữa cả.
"Dù sao thì...cũng không còn lâu nữa đâu!" Nhị Hoàng tử buông lại 1 lời không đầu không cuối, chắp tay sau lưng rời đi, không để ý tới thân hình phía sau hơi chấn động.


"Cậu, việc đó đã được quyết định rồi?"
"Phải, Hội đồng Tối cao đã thông qua và đệ trình lên Quốc Vương phê duyệt, chỉ cần Ngài đồng ý thì sẽ thực thi ngay lập tức!"
"Vậy còn kế hoạch kia, con cần phải làm gì?"
"Quốc Vương và Vương hậu còn đang đi công du ở phía Nam, chúng ta vẫn còn thời gian! Attol, sứ mệnh của con cực kỳ nặng nề, con cần phải kết thúc mọi việc. Những thứ còn lại cứ để ta lo!"
Attol siết chặt bàn tay đang đặt lên vai mình, gật đầu. Họ nhất định sẽ làm được!

------------------End----------------------------

"Papii~"
Gun không cần quay đầu cũng biết người vừa ôm lấy cậu từ đằng sau là ai. Cậu rúc sâu vào trong ngực anh, tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc.
"Nhóc con!" Anh thầm thì.
"Ưm ~"
"Tại sao em lại lấy tên là Attol?"
Không ngoài dự đoán, đứa nhỏ thích chơi trò lén lút đang làm tổ trong lòng anh lập tức cứng đờ. Off khẽ cười, giờ anh đã quen thuộc nghiệp vụ hỏi cung rồi, nhất định phải khóa đứa nhỏ này lại trước khi tra hỏi, không là cậu ta sẽ lẩn nhanh như gió vậy.
Đoán chắc mặt Gun đã đỏ tưng bừng rồi, nhưng anh vẫn cố trêu thêm:
"Lúc đó em mới 10 tuổi cơ mà?"
"Ứ ư ~" Mái đầu nhỏ trong ngực lắc lắc.
Gun đã xấu hổ đến chín cả người, chỉ mong anh nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Tiếng cười của anh quanh quẩn bên tai cậu:
"Cũng là 1 ý tưởng không tồi, sau này có nên đặt cho đứa đầu tiên không nhỉ?"
Lần này mái đầu nhỏ không lắc, cũng không gật. Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên, không chỉ mặt mà đến khóe mắt cậu cũng hơi ửng đỏ.
"Bé ngốc nghếch!"
Gun mơ màng đáp lại nụ hôn ôn nhu của anh, thầm nghĩ, người đàn ông này không chỉ điên rồ, quậy phá hay hài hước. Anh còn lãng mạn và ngọt ngào đến mức cậu chỉ muốn đắm chìm mãi trong vòng tay anh.

P/s: Tôi đã vượt qua ngưỡng 40 chương OMG!

Mọi người biết sao Gun lấy tên là Attol không nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro