The last night 2 - Nước mắt Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người lấy nó, vậy tức là...??"
"Phải!! Quốc Vương đã thông qua đề xuất của Hội đồng tối cao rồi!
Chẳng qua, họ sẽ mất thêm chút thời gian hợp pháp hóa nó 1 cách êm thấm, tránh sự bàn tán và tiếng xấu từ các tầng lớp thôi!"

Cho dù đã bị lãng quên dần trong dòng lịch sử, Cánh Cổng vẫn được coi là 1 chiến tích huy hoàng còn lưu lại với nhiều cư dân Ánh sáng. Theo quy định, 1 quyết định trọng đại như vậy phải được thông truyền bởi các Sứ giả bao gồm đủ đại diện từ các tầng lớp: Hoàng tộc, Quý tộc, Trung lưu, Bình dân.

Người cậu vuốt ve khóe mắt đứa cháu trai, khuôn mặt luôn lạnh lùng thoáng chút dịu dàng:
"Khoảng 2 ngày nữa theo thời gian ở đây, các Sứ giả sẽ tới! Cậu giao nó cho Attol, phần còn lại phải nhờ cả vào Attol rồi!"
Gun trịnh trọng gật đầu:
"Con nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh này!"
"Đứa trẻ ngoan!" Pchy xoa đầu cậu nhóc "Vất vả cho con rồi!"

Gun mân mê chiếc ghim cài hình ngôi sao trên vạt áo đen của Ngài Chấp sự như thói quen khi còn bé, lắc đầu:
"Không vất vả!! Con không CHẤP NHẬN điều số phận đã an bài. Con ĐỒNG Ý với nó. Con thậm chí còn thấy biết ơn vì mình là người được lựa chọn.
Con đón nhận sứ mệnh này, vì mọi người, nhưng quan trọng hơn cả là vì chính bản thân con nữa. Vì con yêu tất cả mọi người, ông ngoại, cậu, mẹ, và những người mà Tầng trên coi là ở tầng lớp dưới, nhưng họ rất quan trọng với con: Pim, bố, bà ngoại, Papii, những người đồng đội và người thân của con.
Và tất cả những người bình thường mà con không hề quen biết ở thế giới ngoài kia nữa. Con mong mọi người sẽ được sống! Vui vẻ và hạnh phúc! Mong Ánh sáng sẽ luôn soi đường cho họ!"

Chấp sự Pchy ôm ghì đứa cháu vào lòng, khẽ thở dài. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã bị đặt trên vai trọng trách quá lớn, nhưng nó lại hiểu chuyện như vậy khiến người khác đau lòng. Đây là điều cuối cùng Ngài có thể làm cho nó.

Cạch!
Gun ngây người nhìn cậu mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi tay Gun đã bị khóa chặt phía sau bằng 1 khóa năng lượng mà nếu cậu không lầm, là 1 trong những bảo bối của ông ngoại.
"Cậu Pchy?"
"Cậu xin lỗi, Gun!"
Ngài Chấp sự thì thầm, lần đầu tiên gọi đứa nhỏ bằng cái tên mà người em gái Ngài yêu thương thường trìu mến nhắc tới khi còn sống. Tránh nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt, Ngài đưa tay bắt đầu rút năng lượng Ánh sáng ra khỏi cơ thể mình.
Sự Tái sinh của Thiên Thần dần dần tụ lại thành 1 quả cầu nhỏ sáng lấp lánh trong không trung, mà tinh thần thể của Ngài cũng từ từ... trở lên trong suốt.

"CẬU PCHY!!!????"
Gun lắc đầu quầy quậy, không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt:
"Không, cậu Pchy! Không! Tại sao?
Mau thả Gun ra, cậu Pchy...!!!"
Cho dù Gun giằng co thế nào cũng không thể thoát khỏi chiếc khóa năng lượng đang giam cầm cơ thể cậu. Cậu ngã ngồi xuống đất, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên gương mặt.

Ngài Pchy thoáng qua vẻ không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục việc đang làm. Tới khi năng lượng của Sự Tái sinh đã bị rút hết, tinh thần thể của Ngài chỉ còn là 1 chiếc bóng mờ nhạt.
Ngài thu nó lại cùng với chiếc hộp cho vào 1 chiếc túi, ngồi xuống bên cạnh đứa cháu đang khóc nức nở:
"Cậu, Gun xin cậu, mau thả Gun ra!!
Tại sao...??"
Pchy quàng chiếc túi vào cổ Gun, nó tự động thu nhỏ lại, lấp ló nơi cổ áo đứa nhỏ. Ngài đưa tay xoa mặt Gun, những giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua ngón tay lạnh buốt, cho thấy sức mạnh Thiên Thần của Ngài đã gần cạn hết.

Con trai Nhà hiền triết vĩ đại biết, thời khắc của Ngài đã đến rồi.

"Cậu xin lỗi Gun nhiều lắm, vì đã để Gun lại 1 mình với sứ mệnh lớn lao này!
Gun đừng buồn, ông ngoại, mẹ và cậu mãi mãi ở bên cạnh Gun!
Chúng ta sẽ mãi mãi là Ánh sáng soi trên con đường Gun đi!
Tạm biệt!"
Ngài hôn trán đứa nhỏ, dùng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại trong tinh thần thể của mình đưa nó trở về Căn Cứ, nơi đó có người sẽ thay Ngài cùng nó trải qua hết quãng đường còn lại.

"KHÔNG!!!!!!!!!!"

"Gun?? Gun!!!!"
Thân hình nhỏ xuất hiện nằm gục trên sàn giữa sảnh Khu chữa bệnh khiến mọi người kinh ngạc. Họ càng hoảng hốt hơn khi nhận ra đó là ai.
Off bế xốc cậu trên tay, nhanh chóng đặt cậu lên 1 giường bệnh gần đó, gào lên:
"Arm!! Arm!!! Mau lại đây!!!!!!"
"Gun!! Nhìn anh này, em đau ở đâu?? Ai đã gây ra chuyện này???"
Off dường như phát điên cố dùng năng lượng phá vỡ chiếc khóa trên tay cậu nhưng bất thành.
Đứa nhóc bảo bối của anh bị trói quặt 2 tay ra sau, đã khóc đến tắt tiếng, mặt nhòe nhoẹt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro