Yesterday 1 - Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 16 tuổi, Off, Arm, Tay và New cùng được Cơ chế triệu tập. Những đội viên dự bị trẻ tuổi vô cùng háo hức với vai trò mới của mình. Có đứa trẻ nào không từng mơ ước, mình sẽ trở thành anh hùng, chiến đấu vì lẽ phải và chính nghĩa, bảo vệ thế giới.
Nhưng trái với 3 người bạn học cách sử dụng năng lượng ngày càng thông thuận, Off rất khó khống chế năng lượng sấm sét của mình. Anh cũng không nản lòng, hàng ngày đều kiên trì tập luyện với thời lượng gấp đôi.

Một ngày nọ sau giờ tập, Off được P'Nuchy - Người bảo vệ cấp III - thầy của Arm gọi vào văn phòng. Người phụ nữ nghiêm nghị với mái tóc dài nhìn chàng trai trẻ tuổi:
"Off, em có biết có 1 Dấu ấn Ánh sáng trên người của em không?"
"Dấu ấn Ánh sáng??" Câu trả lời thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt Off, đây là lần đầu tiên anh nghe về nó.
P'Nuchy đưa năng lượng hệ Mộc màu xanh nhạt rà lên cánh tay phải của anh, 1 dấu ấn màu vàng sáng lấp lánh nhanh chóng hiện lên. Off kinh ngạc đưa ngón tay miết lên từng đường nét năng lượng Ánh sáng như đang chảy trên làn da anh.
"Khi kiểm tra năng lực đầu vào, hệ số năng lượng của em rất mạnh, nhưng trong quá trình tập luyện, chị thấy em gặp khó khăn khi học cách điều khiển nó, phải không?"
"Vâng, em tập trung tinh thần và điều động năng lượng theo như lời huấn luyện viên chỉ, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản khiến chúng nhanh chóng trở lên tán loạn, không thể tập trung để phát ra được"
"Vậy không sai, vấn đề nằm chính ở nơi đây" P'Nuchy chạm tay lên Dấu ấn "Em đừng lo lắng, mặc dù thứ này rất mạnh, nhưng chị có thể cảm thấy được từ năng lượng chảy bên trong, nó đang bảo vệ chứ không gây hại cho em.
Còn việc nó có ý nghĩa gì, chị nghĩ chỉ có bản thân em mới tìm hiểu được!"

"Au, bằng cách nào cơ chứ?" Trong nhóm 4 người, New là người sinh sau đẻ muộn nhất, cũng là đứa nhanh nhảu nhất trong nhóm, sốt ruột hỏi.
"Pí bảo tớ là, khi nào tớ sẵn sàng, nó sẽ tự mở ra" Off vuốt cánh tay phải, nơi dấu ấn đã ẩn mình trở lại nơi làn da anh.
"Vậy bây giờ cậu thấy sao? Tớ có thể đưa năng lượng của tớ vào thử xem có mở được nó không" Arm nhìn người bạn đang trầm tư, ướm hỏi. Off lắc đầu.
"Được rồi, nếu P'Nuchy đã nói nó không phải thứ nguy hiểm, thì không đáng lo ngại. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, bọn này luôn sẵn sàng giúp nhé!" Tay vỗ vai anh.

"Jum, ngồi ngoài này làm gì cho lạnh!" Chị Amp ngồi xuống ghế cạnh đứa em trai, khu vườn đã chìm vào màn đêm yên tĩnh. Nhìn cánh tay đang mân mê vết sẹo đã mờ nơi tay phải của cậu, chị hỏi:
"Sao vậy? Đau tay hả? Hồi đó bị thương đâu có đụng đến xương cốt đâu ta?"
"P'Amp, lần đó em bị thương, chị có nhớ gì không?"
"Nhớ gì thằng nhóc này, lúc đó chị đi học Đại học rồi!" Bà chị hơn 8 tuổi gõ đầu thằng em "Nghe mẹ gọi điện báo chị mày sợ gần chết, vậy mà lúc chạy về thăm thì hỏi gì mày cũng bảo không nhớ!
Thằng Bank có mặt lúc đó thì hoảng hoảng hốt hốt, ba mẹ thì sau mới đến. Chị cũng biết như mọi người thôi à, là mày cứu con nhà người ta nên bị thương. Sao, giờ mày lại nhớ lại được gì rồi hả?"
"Không có, chỉ là có thứ gì đó cứ chập chờn trước mắt, mà em không tài nào nắm bắt được. Chị,.." lâu lắm rồi Amp mới nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt đứa em trai "Nếu, em không biết được điều sắp hiện ra, nó là tốt hay xấu, em có muốn nhớ về nó hay không? Em phải làm thế nào?"
"Au, vậy thì đừng nghĩ gì cả. Chị vẫn nhớ đã từng đọc được trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu thế này:
Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.
Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.
Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua.

Giờ lo được lo mất không để làm gì cả!" Chị Amp vỗ vai cậu em trai "Mau vào đi ngủ thôi, muộn rồi đó!"

"Off, ổn không?"
Arm hít một hơi sâu để giảm bớt cảm giác hồi hộp, nhẹ giọng hỏi Off. Anh gật đầu, nhắm mắt thả lỏng suy nghĩ của mình, để năng lượng tự do chảy trôi trong cơ thể hướng về nơi dấu ấn hiện diện.
"Ah!!" 3 người bạn đang chăm chú quan sát cùng kêu lên khi ánh sáng dâng lên rồi chạy men thành đường hoa văn trên tay anh. Nhưng Off không nghe thấy gì hết, tầm nhìn trước mắt anh thay đổi, không còn là căn phòng tập luyện ở Căn Cứ.
Tường rào sắt han gỉ, có chỗ đã mục thành lỗ hổng, những thanh sắt, thanh gỗ xếp rải rác ở 1 góc khoảng sân hoang vắng...
"Đây là... trường học cũ của mình??" Đây là kí ức mà anh đã quên mất..?
Có tiếng sột soạt, rồi một, hai, ba... vài bóng đen chui vào từ lỗ hổng, Off hít 1 hơi lạnh. Anh mới là đội viên dự bị, chưa từng tham gia Mùa Săn, chưa từng lên chiến trường, nhưng anh biết những thứ trước mắt anh, chúng không phải là chó hoang bình thường, trên người chúng chứa đầy năng lượng Bóng Tối!!!
Như đang xem lại một thước phim hành động, sinh vật Bóng Tối tấn công về phía anh. Cảm giác bỏng rát nơi tay phải đốt cháy vào tận kí ức năng lượng thể mạnh mẽ của chàng trai, để lại 1 vùng đen sậm, cùng với các vệt khác đang lây lan ra khắp nơi.
Off kinh hãi, lúc đó anh mới 10 tuổi!! Năng lượng trong cơ thể vẫn trong thời kì phân hóa, làm sao có thể chống chọi lại được sức mạnh Bóng Tối lớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro