"Những đêm gió mùa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản tin thời tiết:
" Đây là bản tin thời tiết, hiên tại là 8:30 ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại Krung Thep (Bangkok) nhiệt độ ngoài trời hiện nay đang là 18 độ C , mọi người ra đường nhớ mang áo ấm đầy đủ , với thời tiết như thế này rất dễ bị cảm lạnh,khi về nhà thì nhớ uống một ly nước ấm để điều hoà lại thân nhiệt và...."
Giữa dòng người tấp nập , ở đâu đó vẫn có một bóng người nhỏ bé di chuyển trên đường, chàng trai mang một chiếc áo khoác dài màu be , bên trong là áo phông limited trắng , phía dướng là một chiếc quần dài cùng với đôi giày boot , tổng thể nhìn từ trên xuống dưới cậu chả khác gì một idol.Nhưng trên khuôn mặt cậu đâu đó có nét đượm buồn. Cậu là Gun Atthaphan, 20 tuổi, sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang , đặc biệt cậu có một ông chú người yêu siêu cấp đẹp trai tên là Off Jumpol , để mà nói làm sao để mà cậu quen được ông chú đó thì......
2 năm trước
Có một cậu bé nhỏ đang nhảy chân sáo đang vui vẻ chạy vào trường thì *pốc* một tiếng va chạm mạnh
"úi"- Gun thốt lên
Hai người ngã lăn quay , người đàn ông kia đứng lên trước , cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cánh tay xòe ra , cậu nhăn nhó nói :
"Đi đứng kiểu gì thế hả, mới sáng sớm mà đã xui rủi gặp thứ gì đâu không,khó chịu"
"Tôi xin lỗi" – Off thốt lên
Cậu cầm lấy bàn tay , anh kéo cậu dậy,tới lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của  người phía đối diện , cậu nhìn chằm chằm vào anh. Từ phía trên xuống dưới anh mặc một bộ đồ màu đen phong cách, cùng với khuôn mặt điển trai Thái lai Hoa , nét đẹp mà cậu tìm kiếm . Từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ tin câu " Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" nhưng giờ cậu tin rồi, cậu thực sự biết yêu rồi .Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh
"Em ơi, em gì ơi, nghe anh nói gì không , hú,em có sao không"-Off Jumpol hất hất tay trước mặt cậu
Cậu bừng tỉnh
"D..dạ em kh-không sao ạ,em ổn"- cậu ngập ngừng nói
" ừm, em không sao thì tốt rồi, vậy anh xin phép nhá"- anh quay mặt đi
Cậu kéo tay anh lại hỏi :
" A..anh cho em biết tên anh được không ạ?"
"Off Jumpol, hỏi làm gì thế??"- Off thắc mắc
"Thì thì em chỉ hỏi thôi ạ hehehehe"- cậu nói
" Thế cậu bé này thả tay anh ra được chưa nhỉ "- Off Jumpol  nhếch mép nói
Cậu ngó xuống  thấy bàn tay cậu cầm lấy tay anh,mặt cậu nóng rang lên như mặt trời ngập ngừng đáp:
" Dạ dạ em xin lỗi ạ "
Cậu thả tay anh ra rồi bỏ chạy vào khu mình học , anh lắc đầu bước qua khu mình hoc . Khi cậu vừa vào lớp , ngồi cạnh người bạn than của cậu New Thittipoom , cậu thở hồng hộc , New thắc mắc hỏi:
"Mày sao đấy?? Chó rượt mày hay sao mà thở khiếp vậy?"
" Không không phải"
"Chứ mày bị làm sao"- người ngồi cạnh hỏi
" Thì nãy tao vừa bước vào trường thì đụng trúng cái ông nớ ngã lăn quay"- cậu hào hứng nói
" Rồi mày có sao không??"- New cầm tay cầm chân Gun ngó qua ngó lại dở lên dở xuống thấy cậu vẫn không một chút sơ sát nên cậu mới nghe Gun nói tiếp
" Có "
New lại hốt hoảng
" Hở hở gì gì đừng nói mày bị nặng tới mức không xuất hiện ở ngoài hả, đi đi với tao"
Gun thắc mắc lại New hỏi:
"Gì ba ,đi đâu, mày muốn tao đi đâu"
"Thì đi bệnh viện đó, lẹ đi"- New đáp
" Nô nô ý tao là tao thấy ngôi sao của đời tao rồi"
" Hở , gì cơ"- mặt New đần ra
" Thì thì cái ông tao đụng trúng đó, ổng đẹp trai vãi m ơi "- Gun hào hứng nói tiếp
" ổng đẹp mà đẹp kiểu đẹp hô hô hình như tao biết yêu là gì rồi "
New bớp vào đầu Gun một cái , nhăn nhó bảo:
" Tưởng mày bị bệnh nặng không đó má dễ chửi"
" Thì thì biết gì đâu"- Gun ngó lên ngó xuống như muốn lơ lời cậu trai bên cạnh nói vậy
" Mà mày biết ông nào tên Off Jumpol không?"- Gun thắc mắc hỏi
" ừ tao biết, mà sao"- New khó hiểu nhưng cậu như biết điều gì đó
" Đừng nói đừng nói người mày nói đẹp trai là là...."
" Hehhe chuẩn như mày nghĩ"- Gun bảo
" Chịu rồi hai ơi anh này khó ăn lắm"
" ớ sao đấy"-Gun buồn hiu khi vừa nghe câu nói đó
" Ông đó trapboi đấy , mày biết Khai trong Theory of love không , ổng cỡ đó đó"- New thở dài vì bạn mình, ai không thích lại đi thích cha đó .
" Nhưng mà ảnh đẹp traiiii , tao mê hô hô"
" Thách mày tán được ổng luôn trời hơ hơ tán được tao dẫn mày đi ăn lẩu 1 tháng "- New thản nhiên nói vì nghĩ cậu chả baoh tán được anh
" Ê ê mày nói đó nha, ông bà ta có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " đó , mày đợi đó tao nhớ cái kèo lẩu này rồi đó"
" Rồi rồi "
Cậu ngưng suy nghĩ về những kí ức cũ và bước tiếp về ngôi nhà của mình ,trên đường đi về cậu nghĩ ngợi rất nhiều , cậu nhìn đâu cũng thấy hình ảnh vui vẻ  giữa bạn bè , giữa những cặp đôi yêu nhau , nam nữ có, nam nam có, nữ nữ có . Cậu có chút nào đó chạnh lòng vì người mình yêu không đón mình về, nhớ ngày nào cậu được anh dắt về mặc kệ trời mưa bão, nắng noi . Cho tới nay yêu nhau cũng được 2 năm dường như có chút nào đó chán nản. Cậu nghĩ ngợi rất nhiều nào thì liệu cậu có thể kéo dài mối tình này trong bao lâu hay là liệu tình yêu này sẽ tới hồi kết hay không, cậu càng nghĩ lại càng buồn , bước chân cậu lẽ loi giữa đêm , giữa mùa đông giá buốt .Nghĩ ngợi thật nhiều cho đến khi đứng trước cửa nhà cậu mới dừng các suy nghĩ của mình .
—————————
"Những đêm gió mùa" giữa mùa đông giá rét đâu đó vẫn có những hình bóng một mình ngoài đường , dù cho có người thương nhưng cuộc sống vẫn cứ lẻ loi , vẫn cứ bộn bề không thể thay đổi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro