Chap 16: Chúng ta diễn cảnh ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, hắn nói thay muốn thay người nhưng tại sao lại đẩy cậu lại cho tên biến thái kia chứ!? LOST rốt cuộc là công ty gì vậy? Cậu tưởng đã thoát được khỏi hang hổ nhưng giờ lại rơi vào miệng sói, số cậu sao lại đen như vậy cơ chứ!

Thang máy tới tầng 31, Off ra hiệu cho Tay bước bước ra thang máy... Thấy vậy cậu bị chạy trốn Off nhanh chóng ôm lại từ phía sau:

-"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Hôm qua không phải anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi sao, không tính quấy rầy tôi nữa chứ?" Off giờ mạnh mẽ kéo ra khỏi thang máy, Gun không ngừng giẫy giụa. Nhưng với thân hình nhỏ bé như cậu có thể chạy được sao!?
Hắn bất đắc dĩ cười cợt: "Bảo bối, vừa rồi cậu cũng nhìn thấy, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, cậu cũng nghĩ tên quản lý kia nói rồi đấy, nếu không làm theo lời hắn tôi sẽ bị sa thải mất." Hắn ôm cậu hướng về văn phòng bộ phận marketing.

Lúc này, Tay đã thay hắn 'dọn dẹp' xong chiến trường, đang đứng trước cửa phòng làm việc chờ bọn họ đến:

"Tôi kỳ vọng vào ‘biểu hiện’ của anh."

-"Vâng, quản lý Tay, tuyệt đối tôi sẽ không khiến ngài... thất vọng!" Dứt lời, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhếch môi cười.

Gun mặt cứng đờ nhìn Tay: "Quản lý Tay..." Ôm chút hy vọng cuối cùng, chờ hắn thay đổi chủ ý. Đáng tiếc cho cậu hắn là người cùng một ruộc với Off thì cậu mong chờ gì vào hắn chứ!? Tay không nói không rằng đặt tay lên vai Off vỗ vỗ rồi bước ra khỏi phòng. Off lúc bày bước vào, hắn lấy tay quẹt mọi thứ trên bàn xuống, thả Gun lên trên.

Cậu vừa muốn chạy trốn, lập tức bị đè lại. "Thả tôi ra! Bộ phận marketing các người đều là người điên sao? Ngang nhiên gọi nhân viên đến phục vụ, không sợ tổng giám đốc biết sẽ sa thải sao hả ?"

"Bảo bối, cậu phải biết công việc của chúng tôi liên quan đến các mối quan hệ xã hội, đương nhiên cần luyện tập một ít ‘kỹ xảo’ lấy lòng khách hàng rồi"

Ý của hắn là tổng giám đốc chấp nhận hành vi của bọn người như hắn sao? Hừ! LOST được gọi là tập đoàn đệ nhất Thái Lan chẳng qua là nơi phóng đãng thôi sao! "Tổng giám đốc của các người càng là một kẻ bại hoại! Dâm ma! !"Cậu chẳng hay biết rằng tên tổng giám đốc bị gọi là bại hoại, dâm ma kia đang đứng ngay trước mặt cậu. Bị chửi thẳng mặt, sắc mặt Off trong nháy mắt trở nên âm trầm.

"Chuột nhỏ à , xem ra chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề thôi nhỉ"

Thoắt một cái, hắn đã đẩy cậu ngã xuống bàn làm việc.

"A Không! Anh thả tôi ra được không? Tôi biết, anh, anh cũng là bất đắc dĩ thôi đúng không, chi bằng chúng ta giải quyết bằng biện pháp khác được không?"

Nhìn cặp mắt tràn đầy sự chờ mong của cậu càng khiến Off muốn hủy diệt cô ngay lập tức...

"Ồ? Bảo bối có biện pháp gì?"

Suy tư một lúc, Gun nhất thời vui ra mặt: "Có! Có rồi trước hết chúng ta cứ ở đây, lát sau anh ra ngoài nói với sếp anh chúng ta đã làm xong rồi, như vậy anh không bị trừng phạt, tôi cũng không bị thiệt thòi, vậy là vẹn toàn đôi đường rồi!"

Thế giới này sẽ đơn thuần, mỹ mãn như cậu nghĩ sao?

"Hừm, biện pháp này đúng là không tệ đó nha ."

-"Ha, vậy...vậy  là anh đồng ý rồi sao ?"

-"Được. Thế nhưng..."

-"Thế nhưng cái gì?"

Off cười khẩy, ngoắt ngoắt tay, hắn chủ động kề miệng vào tại cậu...

Nghe hắn nói xong, khuôn mặt nhỏ lập tức hồng từ gò má đến lỗ tai: "Không, không được, tôi không làm được."

"Ai nha, vậy thì hết cách rồi. Vậy ta chỉ có thể... Cố hết sức tiếp nhận nhiệm vụ của quản lý Tay thôi ."

Thấy hắn chuẩn bị giở trò, cậu hoảng loạn gật đầu: "Chờ đã, chờ! Tôi, tôi, tôi nghe lời anh là được rồi!"

Trong giây lát này, khóe miệng hắn nổi lên vệt cười quỷ dị...

"Hừm, ân... A, a..." Trong phòng làm việc thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu kiều mị, tuy nhiên âm thanh này nghe qua không được tự nhiên cho lắm.

Làm cho Off không sao nghe được: "Bảo bối, cậu kêu như vậy không được rồi. Trên phương diện này quản lý Tay rất thành thạo, anh ta sẽ biết chúng ta đang giả vờ đóng kịch đấy."

-"Vậy bây giờ làm sao a, những gì cần nói tôi đều nói cả rồi."

Nếu cậu biết phải kêu như thế nào, đó mới thật sự phiền phức, với tính khí 2 năm trước của Off khi đồ hắn không ăn được bị người khác đoạt mất làm sao có thể nuốt trôi cơn giận? "Ai, xem ra tôi phải giúp cậu rồi."

"Làm sao..."

Không chờ cậu hỏi xong, thân thể liền bị cuốn lại. Hai chân trên dựa vào lồng ngực nóng rực.

"A..."

Chiếc tai mẫn cảm bị đầu lưỡi hắn khẽ liếm đỏ ửng cả lên, trong nháy mắt cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân cậu: "Không, không muốn." Hô hấp  dần chở nên khó khắn người cậu bắt đầu  nóng rực lên, tăng thêm lên tận thần kinh của cậu.

"Bảo bối, kêu được rồi đấy. Tiếp tục đi như thế đi ha..."

Đầu lưỡi dần chuyển sang khẽ liếm chiếc cỗ trắng ngần của cậu rồi để lại đó một vệt đỏ ửng , tay ôm eo không đứng yên, từng chút từng chút một hướng vào trong áo tìm kiếm....

-Aa... Khoan đã... Dừng lại.... Không phải anh bảo....chúng ta chỉ diễn...thôi sao....?

-"Thì đây chúng ta đang diễn đây... Chỉ là diễn chân thật một chút". Nói xong bàn tay to lớn của hắn lại càng nhanh chống tiến quân, không kiêng rè mà luồn tay vào trong ngực cậu...
-"A" Gun cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hắn mang lại hòa cùng sự hoảng sợ của cậu, Gunmơ hồ cảm nhận được ngón tay tà ác đang quấy phá, hạt đậu nhỏ mẫn cảm chầm chậm dựng lên đỏ ửng , cậu khăng khăng giãy dụa: "Lấy tay anh ra đi...a...! !"

-"Xuỵt,bảo bối cậu quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Xem ra tôi chưa đủ nhiệt tình để cậu cảm nhận nhỉ?". Nói xong hắn giật bay áo trên người cậu xuống, giờ không còn chở ngại khiến bàn tay hắn không ngừng tung hoành trên cơ thể Gun. Tay hắn chạm đến đâu, cậu cảm nhận được dòng điện chạy qua đến đấy,bất giác mà miệng cậu phát ra những âm thanh mê người :
-"ưm....a....dừ...ng...lại...đi...m..à

Hừ? Thật không nhìn ra, hóa ra chuột nhỏ của hắn lại dâm đãng đến vậy. Vừa mới  chạm vào đã kêu mê người như vậy. Nếu tiến công xuống phía dưới thì...Nói xong, tay hắn còn lại không an phận, chậm rãi luồn xuống phía dưới thăm dò vào bên trong cậu.

"A..ha...không, không muốn..." Bị hắn nhục nhã như vậy, Gun nức nở bật khóc, thân thể mẫn cảm không cách nào chống đỡ được sự khiêu khích.

"Được rồi....dừng tay....dừng tay lại....đủ rồi!"

-"Thật sự muốn dừng tay sao? Bảo bối, vật nhỏ dưới của cậu đã cương cứng vậy rồi vẫn muốn kêu tôi dừng tay lại saokhông." – giọng nói đầy trêu chọc, châm chích, hắn chậm dãi kéo quần cậu xuống: "Ha mau nhìn xem, thân thể cậu đang khát vọng tôi cỡ nào."

Vật nhỏ của cậu lộ ra khiến cậu không tự chủ được mà muốn lấy ray che lại nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước ,đem tay cậu trói lấy để lên trên đầu, bầu không khí này làm cho Gun chỉ muốn chui xuống hố mà trốn, hai mắt vô thức mà nhắm tịt lại....

Hắn thấy hài lòng với những gì mình làm được, tà ác mà nở nụ cười, tay cầm vật nhỏ của cậu mà tuột lộng...
Hắn từ từ vuốt nhẹ từ đầu đến tận hốc cuối, cúi đầu hôn nhẹ rồi mút mạnh khiến hai chân cậu run rẩy. Vật nhỏ được hắn ngậm chắc lên xuống nhịp ngàng:
-"A....ha....ừm...bỏ ra....bỏ...ra....tôi sắp bắn......"
Chẳng mẩy may những gì cậu nói hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu vậy mà cầu xin không xong, chẳng thể kiềm chế mà phóng hết vào miệng hắn. Thấy hắn định nuốt cậu vội ngăn ngại:"Này đừng....đừng có nuốt nó...."
Chẳng nghe lọt mấy cậu nói hắn nuốt một nửa,nửa còn lại hắn nhún lên đặt miệng hắn vào miệng cầu mà truyền sang miệng cậu....
Chẳng phải hắn bảo cậu là diễn sao!? Sao lại thành ra như vậy? Cậu nghĩ lại ngày hôm qua...
-"Taytawan mày câm ngay miệng lại cho tao...." Taytawan mà hắn nhắc đến lẽ nào là quản lý Tay!?. Cậu càng chắc chắn hơn khi nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm qua giữa hắn và Tay.
Bàn tay to của hắn đang định trêu đùa tiếp trên cơ thể cậu nhưng bị cậu phản kháng :"Anh và quản lý Tay là cùng một que đúng không hả?"

-"Ha". Hắn dừng tay lại.

-"Nếu anh không hoàn thành 'nhiệm vụ' anh ta cũng sẽ không trừng phạt anh, đúng không? ! Bởi vì hai người là bạn bè!" Cậu trừng mắt nhìn hắn: "Cút đi, giúp tôi cái gì chứ, sa thải cái gì chứ, anh vốn là tên lừa gạt!"

A, quả nhiên hắn đã đánh giá thấp chuột nhỏ thông minh này. "Nếu cậu đã biết rồi, vậy ta không cần phải diễn  nữa." Dứt lời, hai mắt Off lóe lên, đè cậu xuống dưới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro