Chap 32 Tặng quà cho Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng kể từ ngày Gun làm trợ lý cho Off,  cậu cũng đã quen dần với công việc. Hôm nay là ngày Gun nhận lương, cậu vui vẻ cầm tiền mình kiếm được trên tay cậu nghĩ sẽ để một phần tiền mình kiếm được cho mẹ, một phần cho bản thân, và một phần....để tặng quà cho Off. Lần trước khi về nhà, cậu đã hứa mua đồ cho hắn, lần này nhận lương cậu có cơ hội tặng cho hắn rồi... Gun vui vẻ cười hẳn ra mặt. Khi tan làm về, ngồi trên xe cậu ngồi hướng về cửa sổ thấy vậy hắn liền không khỏi thắc mắc:

-"Nhìn gì vậy bảo bối!?".

-"A.. Anh dừng xe lại đi".

Off dừng xe lại bên đường, Gun đã nhanh chóng kêu hắn xuống xe, rồi chỉ về hướng một cửa hàng nhỏ, Off định lấy tiền đưa cho cậu xem cậu mua gì thì lại bị vẻ mặt đắc ý của Gun làm cho bất ngờ. Gun ra hiệu một động tác vô cùng khoa trương, hào sảng nói:

“Nào, bất cứ món nào dưới một 2000 bath, anh có thể tùy ý chọn một cái!” 

“?”

Câu nói của Gun làm Off sững người một lát, cười gian xảo: “Phát tài rồi sao?”

Đôi mắt to của cậu nhìn trái nhìn phải, sau khi đã xác định không có nhiều người xung quanh, cố tình làm ra vẻ huyền bí từ trong túi áo lôi ra một xấp tiền dày cộp đựng bên trong phong bì

“Hây, hây, hây, hây! Em nhận lương rồi!”

Hắn vậy mà lại quên mất hôm nay là ngày phát lương, Off vẫn giữ tư thế khom lưng nói chuyện với cậu, nhìn xấp tiền trong tay Gun:

“Nhiều đó nha!” 

“Đúng vậy, em làm thư kí ở đây một tháng rồi đó". Cậu nói mà cười vui vẻ

-"Vậy lương của anh là bao nhiêu?"

Anh á? Anh làm gì có lương.”

“Không có? À ừ ha, cũng đúng, tiền trong công ty đều là của anh mà! Được rồi, được rồi, anh mau chọn quà đi nào!”

Thấy Gun bắt đầu thúc giục mình rồi, Off đảo mắt nhìn: “Bảo bối à, em nhận được nhiều lương như vậy, sao chỉ mua tặng anh món quà 2000 bath chứ?” 

“Này, anh còn muốn món quà bao nhiêu?”

Gun nhíu mày không hiểu, nghĩ lại thì Off hắn nhiều tiền như vậy, mười triệu bath đối với hắn mà nói còn giống như là một xu, chính xác là cái gì hắn muốn đều có thể mua được.

Cậu khó xử mà liếm liếm môi, chỉ đành nén đau lòng vứt bỏ số tiền dành cho bản thân, rút từ trong phong bì ra thêm 2000 bath nữa :

-"4000 bath, được chứ?”

Nhìn biểu hiện không thích trên mặt của Off, cậu đành phải vậy, dậm chân:

“Đã là 4000 bath rồi đó! Không thể nhiều hơn được nữa đâu.”

“Bảo bối, anh còn nghĩ em ít nhất cũng sẽ chia cho anh một nửa chứ".

-"Như vậy sao mà được? Em phải đưa cho mẹ một nửa lương cho mẹ, rồi giờ cò cho bản thân em nữa"

“Em ở với anh mà cũng cần nhiều tiền vậy sao !?"

-"Thì số tiền còn lại em sẽ mua quà cho một số người bạn nữa".

Off vừa nghe thấy điều này, từ từ đứng thẳng người lên, cười thỏa mãn: “Coi như bảo bối của anh tốt bụng. Được rồi, 4000 bath cũng được.” 

Hây, cái gì mà 4000 bath cũng được chứ, nói như là cậu ngược đãi hắn vậy!

Thấy cậu hậm hức hắn đành phải buông lời dỗ dành

-"Được rồi bảo bối dù gì cũng là tháng lương đầu tiên của em, 2000 bath thôi cũng được đi mua thôi".

-"Mua gì đây ta?”

Off lộ ra ánh mắt bí hiểm, cuối cùng dừng lại ở một gian hàng đồng hồ:

“Bảo bối, đến đây.” Hắn mau chóng bước về phía hàng đồng hồ.

Cậu cố gắng chạy vội theo hắn. Nhân viên thấy dáng vẻ sang trọng của Off không ngừng mà mừng rỡ, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay thì thầm:

“Này, em nhìn thấy chưa, thấy cái đó chứ! Trên cổ tay của anh trai kia là... là Rolex Cosmograph đó"

“Tôi thấy, không phải chứ, hình như là thật đó. Nhiều tiền lại còn đẹp trai nữa!” Mấy người nhân viên đổ xô lên trước niềm nở: “Tiên sinh, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi ngài muốn xem thương hiệu nào, chúng tôi sẽ giới thiệu với ngài.”

Hắn cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn sang Gun ở phía sau: “Bảo bối, em giúp anh chọn một chiếc đi.” 

“Á? Em, giúp anh chọn... đồng hồ sao?” Chiếc đồng hồ là biểu tượng danh tính của một người đàn ông nhưng cậu ấy chỉ có thể cho hắn một chiếc đồng hồ với giá trị 2000 bath.

-"Không phải em nói nhận lương rồi thì muốn tặng quà cho anh sao? Chẳng lẽ anh lại tự chọn?”

Ách, hắn nghiêm túc thật ư?

“Nhưng không phải anh đã có đồng hồ rồi sao?”

Hơn nữa, trong phòng trưng bày nhà hắn, có cái đồng hồ nào mà giá trị không trên vài chục triệu bath chứ?

Off đưa cổ tay lên, nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ mà hắn đang đeo trên cổ tay xuống, sau đó...Mạnh tay ném đi!

“Lạch cạch.” Chiếc đồng hồ vài chục triệu bath rơi xuống đất vỡ vụn ra rồi! Mắt của Gun mở to hết cỡ, còn những người xung quanh toàn bộ đều ngây dại đi rồi.

-"Nhìn xem bảo bối bây giờ không còn nữa rồi.” Off lắc lắc cổ tay hiện tại đã trống trơn.

Chiếc đồng hồ của hắn, mấy chục triệu bath bây giờ thành như vậy? Không còn nữa? Mất rồi? Off hắn có điên không vậy? 

-"Còn không mau chọn cho anh đi!” Dứt lời, hắn không thể kiên nhẫn hơn nữa bèn tìm một cái ghế ngồi xuống.

“Em... em... em đi chọn.” Cậu đi về hướng quầy trưng bày đồng hồ. Nhân viên phục vụ cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức đi theo sau Gun:

“Em à, đó là anh trai em sao?” 

-"Á?"Anh trai?

Nhìn dáng vẻ của cậu và hắn cũng giống anh em lắm...

-"Đúng, đúng vậy là anh họ. He he.” 

“Oa, anh của cậu thương cậu thật đấy.”

“Thương?”

Gun nheo mắt về phía Off đang ngồi lạnh lùng ở một chỗ không xa kia, có chút không hiểu ý của nhân viên.

-"Đúng vậy. Anh trai cậu vì không muốn cậu phải phân tâm mà sẵn sàng hủy đi chiếc đồng hồ đáng giá của anh ấy như vậy, lẽ nào lại không phải là thương?”

Đây là... thương sao? Tim cậu loạn nhịp hướng về phía Off, hắn đang mong chờ món quà của cậu sao? 'Không', hắn đã có quá nhiều đồng hồ như vậy vứt đi một, hai cái căn bản không phải vấn đề gì quá lớn. Càng không phải là yêu thương gì mà nhân viên nói.....

Nhân viên vỗ nhẹ vai Gun làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân

-"Này cậu, ở đây chúng tôi có Patek Philippe,Rolex... hay là cậu xem thử đồng hồ của hãng Vacheron Constantin này nha, cũng rất đẹp ạ!”

Không, cảm ơn lời đề nghị của anh, tôi chỉ định... Tôi chỉ định mua một chiếc đồng hồ trị giá dưới 4000 bath.”

Nhân viên nhiệt tình lúc đó lập tức rơi vào trạng thái giống như là đóng băng vậy. 

-"Mua xong rồi, chúng ta về thôi". Gun chọn xong hướng về phía Off

Hắn lướt qua thứ trong tay cậu, từ từ duỗi cánh tay ra... Gì đây? Hắn muốn cậu đeo cho hắn sao, hắn bị cụt tay rồi sao mà không tự biết đeo vậy? Tuy không bằng lòng nhưng cậu vẫn đeo cho hắn

-"Anh rất thích". Off ngắm nhìn chiếc đồng hồ miệng mỉm cười mãn nguyện. Hình ảnh hắn lúc này phản chiếu trong mắt Gun thật đẹp lẽ nào hắn thật sự thích món quà mà cậu tặng sao? Tim Gun bây giờ thật sự đập loạn nhịp không có cách nào kiềm chế lại được

-"Đưa tay của em ra đây.” 

Gun lấy lại tinh thần, cậu ngẩn người một lúc, hắn muốn làm gì? Cậu liền đưa tay ra tò mò.

Off đeo lên cổ tay cậu một chiếc đồng hồ. 

“Đây là?”

“Đi thôi.” Không cho Gun cơ hội nói tiếp, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa.

-"Này, tôi cứ nghĩ là đã gặp được một khách hàng lớn, ai mà biết cậu ta kia mua chiếc đồng hồ trị giá 4000 bath.” Cô nhân viên vừa nãy cứ chào hỏi Gun, bây giờ lại thất vọng phàn nàn với đồng nghiệp. 

“Cô than thở cái gì? Lúc cậu trai kia mải chọn đồng hồ, anh kia lén lút mua cho cậu ấy chiếc... Breguet đấy!”

-"Thiệt không vậy hả?".Nhân viên phục vụ đó lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra gương mặt đầy ngưỡng mộ:

-“Quá nhiều tình yêu rồi, tôi cũng muốn có một anh trai thương yêu mình như vậy!”

-"Off,Off đây là cái gì" Gun hớt hải chạy theo sau lưng Off.

Hắn nhét tay vài túi quần, miệng mỉm cười gian sảo:

-" Thay anh giữ nó, cấm được tháo gia. Nếu tháo gia anh sẽ bóp chết em".

-"Lý do này cũng thật là...." Gun chỉ biết cười trừ, nhìn chiếc đồng hồ trên tay bỗng cậu cảm thấy cổ tay mình nặng trịnh.

-"À đúng rồi, của hàng quần áo". Gun kéo Off chạy như bay đến một tiệm quần áo gần đó

-"Sao tự nhiên chạy như ma đuổi vậy hả?".

-"Em...em đặt đồ cho anh, không phải ở nhà mẹ em đã nói rồi sao".

Đúng vậy hôm ở nhà mẹ Gun cũng đã từng nói với hắn....

-"Đựơc rồi xem em đặt gì nào".

Bước vào trong cửa hàng, Gun gọi nhân viên lấy đồ mà cậu đã chọn ra cho Off thử. Đó là một bộ vest đen và còn...bộ đồ ngủ hình con mèo.Hắn thật muốn bóp chết cậu mà.

-"Bảo bối, em có thể mua bộ vest kia sao lại còn mua bộ đồ ngủ kia làm gì vậy hả?". Hắn cuối xuống nói nhỏ vào tai cậu

-"Thì không phải anh muốn sao... Em cũng có một bộ nè".

Nhìn bộ đồ của Gun cũng khá giống đồ bộ đồ của Off, hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Thử bộ đồ Gun chọn lên người, Off ngắm gương một hồi lâu, cũng rất đẹp và vừa vặn, hắn nghĩ một phần nhỏ là do bộ đồ cậu đặt khá đẹp, phần lớn còn lại là do hắn đẹp, đúng chắc chắn là do hắn đẹp..... Off gật đầu rồi bảo nhân viên cho vào túi mang về.

Còn bộ đồ ngủ hắn không thay cho cậu xem thử, hắn ném luôn vào tối rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Lấy đồ xong , Gun bèn trở về bãi đỗ xe, cậu ngồi trong xe vui vẻ mà nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình. 

-"Vui vậy sao, cám ơn vì món quà".

-"Không có gì". Gun ngại ngần mà đáp lại lời hắn, đây là lần đâu mà cậu nghe thấy hắn nói lời cảm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro