Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Gun nằm viện, mẹ New mỗi sáng đều nấu cháo cho New đem vào cho Gun. Hôm nay vẫn như thường lệ Tay qua chở New đến bệnh viện đưa đồ ăn sáng rồi sẽ "thuận đường" đưa New đi làm, tối cũng lại "thuận đường" đến công ty rước cậu đưa qua bệnh viện thăm Gun. New nhiều lần cằn nhằn rằng không biết Tay không hiểu chữ "thuận đường" ý gì hay sao, mà rõ ràng là hai công ty của New và Tay hoàn toàn ngược hướng nhau. Nhưng anh cũng chỉ cười đáp lại rồi mỗi sáng vẫn đúng giờ đậu xe trước cửa nhà New.

Anh rõ ràng là muốn giữ của, từ sau lần nhìn thấy New và Joss thân mật. Anh bắt đầu để ý bác sĩ Joss kia hơn. Ánh mắt hắn nhìn New rất cưng chiều, hay nói chuyện riêng với cậu, lắm lúc lại xoa đầu rồi bày trò cho cậu cười. Trước kia anh từng nghĩ cảm xúc anh dành cho New có lẽ cũng chỉ là hơn tình bạn, dưới tình yêu một chút. Nhưng bây giờ tới khi New thân mật với một người khác, Tay đã không thể chịu nổi, nhiều khi bực không tả được, mặt sẽ vô cùng khó chịu nhìn về hướng New và Joss mà bất lực vì mình không có quyền gì cả. Anh đã rõ rồi, anh là đang ghen cậu với Joss. Tay Tawan anh yêu New Thitipoom mất rồi. Mà lần yêu này, anh cũng đã can đảm hơn, cũng thể hiện đang theo đuổi cậu, thỉnh thoảng thả thính cậu vài câu, vậy mà New cậu là rất ngốc, không hiểu tình cảm của anh. Lúc trước rõ ràng chỉ cần một ngày, New đã có thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho Gun, vậy mà bây giờ anh theo đuổi cậu thì cậu cứ nghĩ anh đang đùa. Thật tức chết anh!

New và Tay bước vào bệnh viện đến phòng Gun đưa đồ ăn sáng cho hai người họ thì cảnh tượng hường phấn sáng sớm đập vào mắt họ. Một lớn một bé ôm nhau chen chúc trên chiếc giường chật hẹp của bệnh viện. Gun còn rúc vào lòng Off nũng nịu, Off thì nhìn xuống Gun cười cười nói nói gì đó rồi hôn lên tóc cậu. New nhìn sang Tay ái ngại, Tay cũng rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng hiện tại Tawan lại chẳng cảm thấy buồn hay ghen gì cả, anh càng có thể khẳng định được lòng mình.

"Hmm Hmm.." New đằng hắng cổ họng, nhắc nhở hai người kia nhưng họ chỉ quay sang nơi âm thanh phát ra rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

"Hai người quá đáng vừa thôi, sáng sớm đã bắt chúng tôi ăn cơm chó rồi?" New lần nữa lên tiếng càu nhàu đặt hộp cháo lên bàn rồi lườm Gun vài cái.

"Lâu rồi tao với p'Off mới..." Gun vội lên tiếng thanh minh

"P'Off?" Off từ lâu đã quen với cái tên Papii mà Gun đặt cho mình nên thỉnh thoảng ngoài lúc giận ra, Gun đều chỉ toàn gọi anh là Papii thôi, bây giờ gọi p'Off lại có chút không quen.

"Hèhe, lâu rồi tao mới được ngủ cùng giường với Papii mà, hai người ráng xíu nha."

"Thôi, em dậy ăn sáng đi để cháo nguội. Anh có chuyện cần bàn với Tay một lát. New cho anh mượn thằng Tay xíu nhé." Hai câu đầu là anh nói với Gun, còn câu sau quay qua ghẹo New rồi mới chịu đi.

"Có phải của em đâu mà mượn, anh cứ dùng thoải mái đi." New nói với theo, tay thuần thục đổ cháo ra chén cho Gun.

"Sao? Mày cần bàn chuyện gì với tao à?" Tay Tawan lên tiếng trước, khi cả hai đã ngồi ngoài ghế dưới tán cây to trong khuôn viên bệnh viện.

"Chuyện hôm đó mày nói..mày thích thầm Gun..tao không biết...." Off không biết mở lời như thế nào. Hôm đó Tay đã rất tức giận đến mức đánh anh thì có lẽ tình cảm Tay dành cho Gun cũng không ít.

"Đúng, tao từng yêu Gun, yêu đơn phương hơn một năm trời, nhưng tao chỉ dám quan tâm, lo lắng cho Gun một cách thầm lặng thôi, cho tới khi mày đến bên em ấy, mày cho Gun cười nụ cười mà tao chưa từng thấy, mày làm em ấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mày. Mày cũng là người bạn tao rất quý. Nên thật sự tao rất mừng, khi Gun có mày bên cạnh. Còn chuyện hôm đó cũng là do một phần tao quá giận, tao xin lỗi nhé." Tay nói ra hết khúc mắc trong lòng mình, cảm giác như trút bỏ được một chút gánh nặng bị đè nén bấy lâu.

"Mà mày yên tâm, gần đây thì tao đã xác định tình cảm thật trong lòng mình rồi. Tao phát hiện tao đã yêu một người, tao đã theo đuổi em ấy, nhưng em ấy lại là một người ngốc, không cảm nhận được tình cảm của tao." Tay thấy Off trầm ngâm sau câu nói của mình nên đành nói tiếp.

"Mày thích New?" Off vừa nghe xong đầu nhảy số nghĩ đến New ngay lập tức.

"Tao thể hiện rõ ràng quá đúng không, vậy mà cậu nhóc đó vẫn không hiểu." Tay cười nói rồi lắc đầu bất lực.

"Ừ haha, vậy thì lo tỏ tình sớm đi, để lâu coi chừng bị bác sĩ Joss cướp mất đấy."

"Tao sẽ không cho anh ta có cơ hội đó đâu. Vào thôi, tao còn chở New đi làm nữa." Tay nói xong đứng dậy đi vào trong. Đúng là anh phải đẩy nhanh tiến độ tỏ tình với New thôi, chứ không yên tâm tên Joss kia chút nào.

"New, đi làm thôi." Tay đang trên đường về phòng Gun kêu New thì lại thấy cậu đang đứng nói chuyện với Joss. Anh bước thẳng một đường đến rồi nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi. Cho New yên vị vào chỗ ngồi trên xe rồi, anh mới đánh vòng qua mà mở cửa xe bước vào. Bầu không khí ngột ngạt khó chịu dâng lên.

"Dạo này anh bị cái gì vậy Tay? Cứ hằn học khó chịu với em." New bực mình quát vào mặt Tay
Tay Tawan đang chạy xe chợt đánh lái tấp vào lề đỗ gấp, hai tay siết chặt vô lăng.

"Anh không thích em thân thiết với Joss, anh khó chịu.."

"Nhưng tại sao lại khó chịu?" New gắt gỏng quát lên một lần nữa

"Vì anh thích em đấy, sao em chưa nhận ra nữa." Tay cũng lớn tiếng đáp lại.

Đang hăng máu cãi nhau, tự nhiên lại nhận được lời tỏ tình từ người mình thích, thứ tình cảm đơn phương của New cuối cùng cũng được đáp lại, không khỏi khiến cậu đỏ mặt, hai vành tai cũng chuyển từ trắng sang đỏ ửng.

Lúc này gương mặt hai người vì quát nhau mà xích lại gần, Tay thấy một màn biểu cảm của New thật sự dễ thương. Thân thể anh khẽ nghiêng về phía trước, nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng khẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó thì..cả hai bối rối không biết nên nói gì với nhau suốt cả đoạn đường Tay chở New tới chỗ làm.
_______________

Hai tháng sau.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào , từng cơn sóng vỗ dạt vào bờ rất nhẹ nhàng và êm đềm, bọt nước trắng tung, khí trời nhẹ dịu ngập tràn cả hòn đảo Jeju của đất nước Hàn Quốc. Nơi đây được mệnh danh với cái tên mỹ miều "nàng tiên cá Hàn Quốc", Jeju khoác lên mình một nét đẹp vừa êm đềm, thơ mộng nhưng cũng rất hùng vĩ và hoang sơ. Gun rất thích Hàn Quốc nên vừa khỏe hẳn là Off đã lên kế hoạch cho cả hai đi du lịch.

"Chân em mới lành thôi đó, chạy từ từ thôi." Off gọi với theo Gun khi thấy cậu phấn khích mà chạy ù về phía biển.

"Papii, anh tới đây xem nè.." Gun như phát hiện điều gì đó nên đứng mép biển mà vẫy tay kêu Off

Off vừa chạy tới chỗ Gun thì cậu cúi xuống hất một ít nước biển vào người anh, Off thấy vậy cũng vội hứng tay một ít nước biển rồi hất về phía cậu, đùa giỡn theo cậu. Gun la oái rồi bỏ chạy, anh cũng thuận thế mà đuổi theo, kéo Gun lại rồi ôm từ phía sau. Cậu được Off ôm trọn vào lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp, tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt tận hưởng giây phút lúc này. Anh đặt cằm mình lên vai cậu, mỉm cười hạnh phúc.

"Gun lại đây vẽ cùng anh." Off đi ra một chỗ cát trống lớn, cầm một nhánh cây nhỏ vẽ một nửa trái tim lên cát. Gun cũng nhặt lấy một nhánh cây gần đó rồi hoàn thành nốt nửa trái tim còn lại. Bây giờ, hai người đang đứng giữa trái tim vừa vẽ, nắm tay rồi nhìn nhau thật nhiều cảm xúc. Anh và cậu đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có thể nói tới bây giờ vẫn còn nắm tay bước tiếp đã là một niềm hạnh phúc với Gun. Cậu mong rằng trên mỗi con đường cậu đi sau này sẽ luôn có anh kề cạnh, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.

Off Jumpol từ từ quỳ xuống một chân, lấy trong túi mình ra một hộp nhung màu xám, ánh mắt nhìn Gun chan chứa, mở từ từ nắp hộp, bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, mặt trong chiếc nhẫn còn khắc tên anh và tên cậu. Gun xúc động không nói nên lời liền gật gật đầu đồng ý.

"Anh còn chưa hỏi em gì cả mà em đã đồng ý rồi." Off Jumpol nhìn biểu cảm của em mà không khỏi buồn cười. Vậy mà làm anh từ lúc đi đặt chiếc nhẫn rồi lên kế hoạch không khỏi một phen hồi hộp lo lắng.

"Thì bây giờ Papii hỏi đi." Gun cười rồi lè lưỡi trêu chọc anh

"Hmm..Gun lấy anh nhé?" Không đợi Gun trả lời nữa, Off đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.

"Em đã đồng ý đâu. Nhưng nhẫn đã đeo rồi thì miễn trả lại nhé."

"Đã đeo nhẫn thì thành người của anh rồi, không cho từ chối." Off với tay véo mũi Gun một cái trừng phạt cậu.

"Thì em đã thành người của Papii lâu rồi mà."

Gun vừa dứt lời, Off đã cúi xuống kéo đầu của Gun lại gần mà hôn, hôn thật sâu như muốn hút lấy cả linh hồn cậu. Đã hôn nhau không biết bao lần, nhưng lần nào Off Jumpol anh cũng bị đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu mê hoặc, nụ hôn dần cuồng nhiệt cho đến khi Gun trở nên thở gấp, anh mới không nỡ mà buông ra, cọ cánh mũi mình mũi cậu, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.

Thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy cảm xúc, Gun thắc mắc hỏi

"Papii đang nghĩ gì thế?"

"Trước đây anh chưa bao giờ tin vào duyên phận giữa người với người, con người gặp nhau, yêu đương hay xa cách đều là dựa vào quyết định của bản thân mình. Nhưng từ khi ở bên em tất cả những suy nghĩ đó đều thay đổi. Anh nhiều lần thầm cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau."

_________ END _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro