Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi dạo với anh một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Dạ được, anh đang ở đâu?"

"Anh đợi em trước cửa quán bar."

Gun Atthaphan nghiêng đầu nói vào tai White

"Tao đi vệ sinh lát nhé mày."

"Ờ, có say không đấy, cần tao đi cùng không?"

"Không sao, tao ổn mà."

Nói rồi, cậu đi thẳng ra hướng cửa, tìm Off Jumpol. Cậu thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt suy tư nhìn về hướng biển. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hawaii màu xanh dương cùng chiếc quần jeans đơn giản nhưng vẫn không hề làm giảm đi khí chất của anh. Nghĩ ngợi một lúc, Gun nhắn vội tin cho White, nội dung đại khái là cậu sẽ đi dạo xung quanh một lát với p'Off, hít thở khí trời và ngắm biển đêm. Cất điện thoại vào túi, Gun Atthaphan bước tới gần Off Jumpol, có vẻ anh đang suy tư điều gì đó lắm mà không biết cậu đã tới gần. Gun vỗ lên vai Off một cái, anh vội thu tầm mắt quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh lúc này tràn đầy ôn nhu dịu dàng dễ khiến người ta say đắm.

"P'Off muốn nói gì với em à?"

"Đi ngắm biển đêm với anh một lát đi."

"Dạ."

Cứ thế có hai người lặng thinh đi song song với nhau, mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mình. Off Jumpol tìm được một vị trí đẹp để cho mình và cậu có thể ngắm trăng và biển một cách trọn vẹn. Đêm cũng đã đến khuya, trăng càng lúc càng cao hơn, các vì sao trên trời đua nhau nhấp nháy tạo thêm vẻ đẹp của bầu trời. Vầng trăng tỏa ánh sáng nhẹ dịu xuống không gian bao la, bãi cát sáng lên dưới ánh trăng, mặt biển lung linh mờ ảo như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, ngoài khơi xa, những ánh đèn trên thuyền câu chiếu xuống mặt nước làm cho biển càng lung linh, huyền ảo. Không gian tràn một màu thơ mộng.

"Gun.."

"P'Off.."

Hai người không hẹn mà cất lời cùng lúc rồi bối rối nhìn nhau

"Hay anh nói trước đi."

"Hay em nói trước đi."

Cả hai cùng bật cười, sau đó Off Jumpol lên tiếng trước

"Anh có món quà tặng em." Nói rồi anh lấy gói quà trong túi đưa cho cậu.

"Quà? Hôm nay đâu phải sinh nhật em."

"Anh tặng quà sinh nhật sớm cho em. Nhận nhé."

Gun nhận lấy gói quà, mở ra thì thấy một cái hộp hình chữ nhật nhỏ, bên trong là hai chiếc vòng tay Cartier lấp lánh mà hôm trước đi trung tâm thương mại cùng anh, cậu đã ngắm nó hơi lâu một xíu. Anh luôn luôn như vậy, âm thầm lặng lẽ để ý đến cậu, quan sát cậu dù chi tiết nhỏ nhất cũng chưa từng bỏ qua. Nhìn thấy chiếc vòng mình yêu thích, cậu như con nít nhận được quà từ anh, bất ngờ xen lẫn cảm giác vui sướng

"P'Off, anh mua cái này cho em thật hả?"

"Ừm, anh đeo cho em nha."

Off Jumpol giơ tay ra xoa đầu Gun, sau nhẹ nhàng nắm lấy tay trắng mềm của cậu lên, đeo vòng tay cho cậu rồi dịu dàng cúi đầu đặt lên tay cậu một nụ hôn. Trái tim Gun lúc này thật đã không chịu nổi nữa rồi, nó cứ đập thình thịch thật nhanh, càng làm cho chủ của nó mắc cỡ mà mặt đỏ hết lên, thế là cậu đánh liều hỏi

"P'Off anh thích em à?"

Nói xong cậu nhắm tịt mắt lại, không phải là chờ câu trả lời của anh, cậu chỉ muốn đỡ ngượng ngùng, không dám chạm mắt với anh thôi. Ai mà có ngờ đó là cơ hội lý tưởng cho Off Jumpol. Biểu cảm của Gun Atthaphan đáng yêu quá thế là Off Jumpol nhịn không được lợi dụng thời cơ cúi đầu hôn nhẹ xuống rồi rời đi. Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng anh cũng đã rất thoả mãn, gương mặt cười vui vẻ, đợi cậu phản ứng.

Gun Atthaphan mở to mắt nhìn anh, hai vành tai đỏ bừng, môi chu chu ra như không nguyện ý, ánh mắt vẫn trông chờ câu trả lời của anh, cậu chỉ là muốn được nghe một lời rõ ràng từ anh

"Là anh biểu hiện chưa rõ ràng sao? Lúc nãy trong quán bar cũng là lời thật lòng của anh. Gun Atthaphan, anh thích em. Mình ở bên nhau nhé?"

Nghe một tràn câu từ anh vừa thốt ra, Gun bỗng cảm thấy trong lồng ngực, nơi đáy tim có xúc cảm là lạ kiểu vừa ấm áp hạnh phúc pha chút nhẹ nhõm. Anh làm cậu nhớ đến mình đã từng nghe đâu đó một câu "Lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "anh yêu em" mà là "ở bên nhau"."(*) Từ lúc nghe được cậu đã khắc ghi vào tâm. Sau tan vỡ lần trước, cũng đã ba năm cậu không mở lòng với bất cứ ai. Cậu sợ tiếng yêu nơi đầu môi, sợ rằng người ta chỉ tốt với cậu được một thời gian đầu rồi sau đó sẽ lại thay đổi thôi. Thật ra con người cậu nhút nhát, ngại mở cửa trái tim một lần nữa, sợ trao tình yêu cho người ta rồi, đến lúc người ra đi thì cậu sẽ bị tổn thương thêm một lần. Vì lý do đó mà cư nhiên từ chối đi biết bao người. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, lần này cậu lại tiếp nhận anh, lại chấp nhận mở lòng mình, lại để trái tim vì anh mà rung động, lại đồng ý với bản thân cho anh và cậu một cơ hội, trao niềm tin nơi anh. Tất thảy cũng là vì cậu nhận ra nơi trái tim này đã có anh . Cậu như hạ hết dũng khí và quyết tâm của mình, lấy chiếc vòng còn lại trong hộp quà và đeo vào tay anh.

Off Jumpol đón nhận hết tất cả hành động nãy giờ của cậu. Có một tia buồn lướt qua trong ánh mắt cậu, người tinh tế như anh làm sao không thấy được, một tay anh nắm hai tay cậu thật chặt, tay còn lại nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Gun, Gun tin anh nhé."

Ánh mắt anh và cậu chạm nhau, cậu thấy được trong ánh mắt anh là hồi hộp và đầy sự mong đợi, cậu quả thật không nỡ để anh đợi, Gun mỉm cười khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn vào ánh mắt đó, cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ chấp nhận thua số phận lần này. Cậu sẽ nắm bắt lấy cơ hội, dù hạnh phúc hay đau đớn về sau thì cũng là của chuyện sau này. Cậu sẽ sống cho bản thân ở thời khắc hiện tại trước, nguyện vì anh mà thay đổi. Cảm xúc dâng trào, cậu đưa hai tay chạm lên má anh, hôn nhanh lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Mặc cho là cậu chủ động nhưng trái tim của cậu giờ phút này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trôi theo những con sóng luôn rồi.

Anh tròn mắt nhìn cậu bất ngờ, cứ ngỡ như chưa cảm nhận được hạnh phúc lại có thể đến nhanh như vậy, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng. Anh vòng tay ra sau lưng cậu, kéo cơ thể cậu thật sát người mình, dần dần cúi thấp đầu, áp sát môi cậu. Môi cậu quả nhiên thật mềm mại, có vị ngọt của quả anh đào. Anh từ từ đưa lưỡi liếm vành môi cậu một cái rồi tách mở hàm răng, đưa lưỡi mình vào dây dưa với môi lưỡi của cậu một lúc lâu. Ngọn lửa tình yêu bùng lên cao, đôi môi của hai người càng lúc càng quấn quýt quyện chặt lấy nhau. Mãi đến khi hai người đều như sắp rút cạn kiệt không khí của nhau, anh mới không nỡ mà buông cậu ra, chạm nhẹ hai đầu mũi một cách trìu mến, rồi dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng thì cậu mới lấy lại được chút lý trí, ý thức được điều vừa mới xảy ra, gương mặt cậu đỏ bừng vì thẹn thùng. Anh nhìn xuống thấy đôi môi cậu bị anh hôn đến sưng phồng ửng đỏ lên, chợt cảm thấy có chút thành tựu, tự cười nghĩ trong lòng , nếu không phải đang ở ngoài bãi biển, có lẽ anh căn bản không dừng lại được mà lập tức "ức hiếp" cậu.

Ngoài bãi biển của một resort nọ,có hai người đang chìm đắm vào tình yêu, họ lặng lẽ ngồi ôm nhau, vốn thời khắc này chẳng có lời nào để nói tiếp, cả hai chỉ đang cố gắng cảm nhận đối phương bằng trái tim và lưu giữ lại khoảnh khắc lúc này mà thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Gun Atthaphan vang lên, phá hỏng bầu không khí lãng mạn lúc này của hai người. Gun bối rối mở điện thoại nghe

"Gun, mày với p'Off đi dạo đâu lâu vậy hả? Đi về tới Bangkok luôn rồi hay gì?" - White không đợi Gun kịp nói gì, sổ cho một tràng mắng cậu trước

"Tao..tao.." - Gun lắp bắp

"Mày làm sao? Có gì bất thường không đó? Hay mày bị cái gì rồi? Nãy mày cho tao đi cùng là được rồi."

"Mày cứ như mẹ tao vậy đó. Tao không sao, còn ngồi đó không, tao với p'Off đang về." - cậu vừa nói vừa ra hiệu cho anh cùng về

"Bên này p'Tay với thằng New gục rồi, t với p'Arm định đỡ hai người họ về. Mày với p'Off qua đây phụ luôn đi."

"Ok, đợi tao tí, sắp tới rồi."

Rồi cậu nắm tay anh chạy thật nhanh về chỗ quán T-Night gặp thằng bạn. Bốn người họ cuối cùng cũng đỡ được hai con người tướng như voi kia về tới phòng, quăng họ lên một giường rồi mặc kệ họ muốn ngủ sao thì ngủ. Xong xuôi hết mọi thứ, mọi người cũng quyết định đi ngủ để mai còn ra biển chơi. Lên giường, Off Jumpol vội vào Line nhắn tin cho bảo bối của anh

"Gun của anh ngủ ngon nhé."

"P'Off ngủ ngon ạ."
*kèm sticker đáng yêu*

Khỏi phải nói, lòng Off Jumpol như nở hoa vậy, thấy trong tim mình chỉ toàn ngọt ngào và ấm áp. Anh nở nụ cười mang đầy vị tình yêu rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________________________________
(*) Nguyên văn của cả câu đó là như thế này
"Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau"."
( Anh sẽ đợi em trong hồi ức - Tân Di Ổ)

[ Góc trải lòng ]
Tại vì thích câu này quá nên mình đưa vô truyện, mong mọi người cũng thích ja~

Aaaaaahhh, dạo này OTP của chúng ta thả nhiều hint quá, mình cảm thấy mình viết truyện còn không ngọt bằng OffGun phát hint nữa :))

Cảm ơn mọi người đã yêu thương và theo dõi truyện nhé. Nhớ đón đọc những chương tiếp theo nhaaaa. Loveeee 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro