Ngoại truyện 2: Nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhà có thêm một em bé

Off và Gun kết hôn đã lâu, hai người cũng dành thời gian bên nhau rất nhiều, sau nhiều lần bàn tính kỹ lưỡng, họ quyết định sẽ có em bé bằng cách nhờ sinh hộ. Ba mẹ Off cũng rất hài lòng và vui sướng, tại sao, vì cuối cùng thằng con út cũng nghĩ thông suốt, quyết định có một đứa con.

Sau chín tháng mười ngày, Off và Gun chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình, Chimon Wachirawit Adulkittiporn. Những ngày tháng đầu mới có bé Chimon, họ thật sự cảm thấy lạ lẫm, không quen, đủ thứ việc phải học, cách chăm con, cho con bú, thay tả,..

Gun ngụp lặn trong mớ kiến thức mới đến mức đầu bù tóc rối, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, đúng nghĩa biến thành một ông bố bỉm sữa, Off Jumpol nhìn thấy mà xót xa. Thế là cứ đêm đêm, con quấy khóc anh sẽ thức dậy bế bé con xuống phòng khách tránh làm cho cậu thức giấc. Anh dỗ cho đến khi bé nín rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Có hôm Gun thức giấc đi vệ sinh thì không thấy anh và con đâu, đi xuống phòng khách tìm, thấy anh tay vẫn ôm con vỗ vỗ, ngủ quên luôn trên sô pha.

Gun nhớ lại khoảng thời gian lúc mẹ anh muốn anh và cậu có em bé, anh đã từ chối hết lời, nói rằng anh và cậu chưa sẵn sàng, nói rằng có bé con chắc chắn sẽ rất vất vả, nói rằng anh không thích con nít, không thích phiền phức. Nhưng cậu biết, trong thâm tâm anh muốn có một đứa con như thế nào.

Mỗi lần anh và cậu qua nhà TayNew chơi, anh luôn rất thích chơi đùa với Pluem. Nói một chút về gia đình TayNew, tuy là cưới sau Off và Gun một năm nhưng nhanh chóng có thằng nhóc Pluem ngay. Con trai TayNew thật sự vô cùng đáng yêu, trắng trẻo mềm mại. Thằng bé cũng rất thích chú Off vì mỗi lần chú Off qua là nhóc con có quà, hôm là chiếc xe điều khiển, hôm là bánh kẹo nhóc thích nhất. New đứng bên cạnh mỉm cười nhìn thằng con bám chú Off, quay sang nói với Gun

"Tao thấy ổng thích con nít vậy mà sao hai người không nhờ người sinh hộ như tao nè. Có một đứa trong nhà cũng vui lắm."

"Tao cũng có nói vài lần vì thấy ba mẹ Papii trông, nhưng Papii nói ảnh sợ tao cực, sợ tao không quen chăm em bé với lại Papii nói..muốn có không gian riêng tư với tao, không thích bị người khác làm phiền."

New mặt nghệt ra, khó vậy cũng nghĩ được nữa à. Cũng chỉ có Off Jumpol mới nghĩ ra được lý do điên khùng đó.

Quay lại với gia đình nhỏ ba người, mặc dù từ lúc có Chimon thì Gun thật sự vất vả hơn nhiều nhưng có thể thấy ánh mắt Off Jumpol mỗi khi về nhà đều tràn ngập ý cười, vui vẻ hơn. Mỗi ngày, trước khi đi làm hay vừa về đến nhà, anh cũng sẽ không quên tiến đến bên cậu, đều đặn hôn lên trán cậu một cái, bé con một cái. Bấy nhiêu thôi cũng làm Gun cảm thấy vất vả mấy cũng xứng đáng.

Chimon một tuổi đã có thể gọi ba, ba. Cả hai ông ba đều rất vui, tối ngày kêu con gọi ba đi. Dù cả hai người đều đã phân công, Off là ba lớn, Gun là ba nhỏ, nhưng mà bé con còn nhỏ quá nên chỉ gọi được mỗi từ "ba..ba" thì cả hai lại giành nhau là Mon gọi mình.

Nội tâm Chimon một tuổi : Ở nhà này, ai mới là em bé ạ?

Chimon hai tuổi thì được Gun cho đi nhà trẻ, còn cậu thì quay lại với công việc. Mới ngày nào còn ẵm trên tay, bây giờ bé con cũng đã biết đi, biết chạy. Mỗi chiều thấy ba lớn ba nhỏ lại rước là bé con lại chạy ùa vào lòng hai người mà nũng nịu. Lúc này Mon đã gọi được rõ ràng ba lớn, ba nhỏ. Ngoài ra, Mon nhà ta cũng rất ngoan và lễ phép, biết chào cô giáo khi ra về nữa.

Ngày đầu, ba nhỏ đưa Mon đi nhà trẻ, Mon cũng sợ lắm, nhưng sau vào mới biết, cả Frank và Nanon - hai nhóc sinh đôi nhà TayNew - cũng học cùng lớp với bé. Thế là bé con có bạn, cả ba đứa nhỏ lại túm tụm lại bi bô bi ba và chơi đồ chơi với nhau cả ngày.

2. Thế nào là tiêu chuẩn kép?

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Chimon, thế là ba lớn ba nhỏ dẫn bé đi mua đồ chơi mà bé thích. Vào cửa hàng đồ chơi to ơi là to, đồ chơi cái nào cũng đẹp cũng mới, thật sự là muốn mua hết cả cái cửa hàng luôn. Nhưng lúc nãy trước khi đi, Mon đã hứa với ba lớn chỉ mua một món bé thích nhất thôi vì ở nhà đã nhiều đồ chơi lắm rồi. Nếu mua hai món thì bé sẽ không được ba chở đi ăn kem. Ba nhỏ cũng không giúp Mon nên là bé con đành đi xung quanh tiệm đồ chơi tìm món mình thích nhất. Cứ cầm lên bỏ xuống, xem hết cái này cái kia một lúc lâu sau, Mon cầm hai món đồ trên tay chạy về hướng ba lớn ba nhỏ đứng, mặt giả bộ trịnh trọng hỏi

"Hai ba ơi, hai ba thấy cái nào đẹp hơn ạ?"

"Con thích cái nào nhất thì ba mua cái đó." Ba lớn vuốt đầu bé con nhà mình cười nói

"Mà con thấy cái nào cũng đẹp hết, cái nào con cũng thích hết, ba lớn mua hai cái cho con luôn được không ạ?"

"Không được, lúc nãy con đã hứa với ba rồi, chỉ được mua một món. Ở nhà đã nhiều đồ chơi lắm rồi, con phải biết tiết kiệm nữa chứ." Ba lớn nghiêm mặt nói với con trai.

Gun đứng một bên nén cười nhìn bé con một bộ dạng thất thểu quay lại đặt một món lên quầy hàng, ngày trước, Off liên tục dặn cậu phải tiết kiệm tiền, không được mua quần áo phung phí, nhưng khi đi mua sắm cùng cậu thì anh sẽ không ngần ngại lấy thẻ ra quẹt. Gần đây, câu nói đó lại bị áp dụng lên cậu con trai nhỏ bé mỗi lần muốn mua đồ chơi. Kim chỉ ngôn của anh là tiết kiệm à, gặp ai cũng nói như vậy thế? Cậu cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, cũng phải nể nang danh dự của ba lớn trước mặt thằng con chứ. Nhưng danh dự là gì ăn được không? Off Jumpol hoàn toàn không quan tâm.

Mua đồ chơi xong, thấy vẫn chưa tới giờ hẹn đi ăn cùng gia đình TayNew, Arm và White, ba lớn và ba nhỏ nắm tay Mon đi dạo trung tâm mua sắm. Đi ngang cửa hàng túi xách Louis Vuitton, ba nhỏ đòi vào xem thử, ba lớn cũng chiều theo. Lựa qua lựa lại một hồi, ba nhỏ cũng cầm hai cái túi lại hỏi ba lớn

"Papii thấy cái nào đẹp hơn?"

"Em thích cái nào hơn thì lấy cái đó." Sao câu này nghe quen quen giống lúc nãy ba lớn nói với Mon vậy.

"Mà em thấy cái nào cũng đẹp, cái nào em cũng thích hết, làm sao giờ Pappi, có nên mua cả hai cái luôn không?"

"Không được đâu ba nhỏ, ba lớn chỉ cho ba nhỏ mua một món giống như Mon thôi." Bé con dùng giọng điệu ông cụ non vừa nói vừa lắc đầu như đang nêu ra một chân lý gì ghê lắm, hai người lớn nhìn thấy bộ dạng đó mà không khỏi mắc cười.

"Là do Mon ở nhà có quá nhiều đồ chơi rồi nên mới chỉ được mua một món, còn ba nhỏ đâu có nhiều túi xách đâu, nên ba nhỏ sẽ được mua cả hai túi luôn." Ba lớn ngồi xuống cho ngang tầm với con trai rồi giảng giải cho con hiểu. Nhưng nhìn mặt bé con là biết không hiểu gì rồi.

Nội tâm Chimon năm tuổi : Vậy là ai lúc nãy bảo bé phải tiết kiệm? Ai nghiêm mặt không cho bé mua hai món? Vậy mà chỉ cần ba nhỏ muốn thì ba lớn liền không cần tiết kiệm nữa? Aaaaa, bé không chịu, ba lớn tiêu chuẩn kép..

3. Ba nhỏ và ba lớn cãi nhau

Chimon sáu tuổi đang ở dưới phòng khách coi phim hoạt hình thì nghe thấy ba lớn ba nhỏ hai người cãi nhau, còn cãi rất to tiếng. Bạn nhỏ Chimon cảm thấy buồn, ôm theo con gấu Pooh đứng trước cửa phòng hai ba đang không biết làm gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra, bé con thấy ba nhỏ khóc, ba lớn thì ngồi mặt lạnh ở trên ghế.

Ba nhỏ thấy Chimon liền vội lau nước mắt, bế Chimon về phòng.

"Sao ba nhỏ khóc vậy ạ?"

"Tại ba lớn làm ba nhỏ buồn xíu thôi, tý là hết ấy mà." Ba nhỏ mắt vẫn đỏ, cố cười rồi vuốt tóc bé con

"Vậy ba nhỏ đừng cãi nhau với ba lớn nữa, Mon sợ lắm."

"Mon ngoan, đừng sợ. Ba nhỏ hứa không cãi với ba lớn nữa."

Bé con giơ ngón tay út ra bắt ba nhỏ hứa, ba nhỏ cũng lấy tay móc ngoéo với tay nhỏ của Mon.

Ba nhỏ nói tý hết nhưng mà tối đó ba nhỏ ngủ ở phòng Mon luôn, ba lớn qua kêu ba nhỏ về phòng, ba nhỏ còn nói giọng lạnh lùng kêu ba lớn về phòng ngủ một mình đi. Lần đầu tiên, Mon thấy hai ba giận nhau đến mức này nên không khỏi sợ hãi trong lòng. Có khi nào hai ba cãi nhau không hết rồi bỏ nhau, vậy lúc đó Mon biết ở với ai. Trong lớp Mon có bạn Shin, ba mẹ Shin cũng giận nhau rồi bỏ nhau, không ai nuôi Shin nên Shin phải ở với ông bà. Chimon không muốn giống như vậy đâu.

Trước khi đi ngủ như thường lệ, ba nhỏ sẽ đọc truyện cho Chimon nghe, nhưng hôm nay ba nhỏ nói ba nhỏ mệt, không đọc một hôm, rồi kêu Chimon ngủ sớm mai còn lên trường. Ba nhỏ ôm Mon vào lòng, xoa đầu cho Mon dễ ngủ nhưng những suy nghĩ lúc nãy làm Mon sợ nên Mon không ngủ được. Trong lòng ba nhỏ Mon thỏ thẻ nói

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ với ba lớn đừng có bỏ Mon nha."

"Sao Mon lại nói vậy?" Ba nhỏ ngạc nhiên cúi xuống nhìn bé con mình đang ôm trong lòng

"Mon sợ ba nhỏ với ba lớn cãi nhau xong không ở chung nữa rồi không ai nuôi Mon, trong lớp Mon có bạn Shin ba mẹ bạn ấy cũng vậy nên bây giờ Shin phải ở với ông bà, tội nghiệp Shin lắm á ba nhỏ."

"Mon ngoan, ba nhỏ chỉ giận ba lớn có xíu như lúc giận Mon thôi, ba lớn xin lỗi là ba nhỏ hết giận liền à. Mon mau ngủ sớm, đừng nghĩ linh tinh nữa. Mon của ba nhỏ ngủ ngon."

Gun nói xong, hôn lên tóc bé con, rồi vỗ về cho Mon ngủ. Lòng cậu lúc này chợt dâng lên nỗi xót xa, cậu cảm thấy hối hận khi lúc nãy to tiếng với anh làm Chimon nghe thấy.

Chimon từ lúc mới bắt đầu vào học lớp một đã biết đặt đồng hồ báo thức dậy lúc sáu giờ nên bây giờ bé con cũng đã quen với việc dậy sớm. Mở mắt dậy sao thấy có mình bé trên giường, ba nhỏ đâu mất rồi, rõ ràng đêm qua ba nhỏ ngủ cùng bé mà. Mon lật đật chạy xuống nhà bếp kiếm ba nhỏ thì cũng không thấy ba nhỏ đâu, bé nhà ta mặt mếu máo gõ cửa phòng hai ba, để kêu ba lớn kiếm phụ ba nhỏ, thì người mở cửa phòng lại là ba nhỏ, mặt ngái ngủ. Ba nhỏ nhìn mặt Mon mếu thấy thương, đang ngơ ra thì giật mình ngồi xuống ôm Mon đi vào trong, đặt bé con lên giường cạnh ba lớn rồi hỏi có chuyện gì

"Chimon tưởng ba nhỏ bỏ ba lớn với Mon đi rồi."

Ba lớn lúc này vừa tỉnh giấc nghe Mon nói vậy mà bật cười bị ba nhỏ đánh cho một cái thật kiêu.

"Mon ngoan, hôm qua ba nhỏ đã hứa với con rồi, con không tin ba nhỏ sao."

Bé Mon gật gật đầu rồi lắc lắc, mặt vẫn lấm lem nước mắt, ý là bé tin ba nhỏ nhưng bé vẫn sợ

"Từ giờ con sẽ không được coi mấy phim truyền hình tám giờ tối nữa, coi rồi nghĩ mấy cái linh tinh gì đâu không. Ba nhỏ với ba lớn làm sao bỏ rơi con được." Ba lớn vừa dứt lời thì nhận thêm một cái lườm từ ba nhỏ.

"Thôi bé con của hai ba, mau đi làm vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học nữa. Tối hai ba sẽ dẫn con đi ăn ngoài, rồi đi chơi công viên gần nhà, được không?"

Chimon nghe thấy tới được đi ăn ngoài và đi chơi là mắt sáng rỡ "dạ" thật to, dụi dụi mắt nhảy xuống giường chạy một mạch về phòng thay quần áo, hào hứng đi học.

"Papii này, sau này mình có gì thì từ từ ngồi xuống giải quyết, đừng như hôm qua nữa, thấy Chimon còn nhỏ mà lo lắng vậy, em xót lắm." Gun chỉnh lại cà vạt cho Off rồi nói.

"Vậy hôm qua ai dỗi đến mức không chịu về phòng ngủ làm con nó lo lắng. Nếu không phải nửa đêm anh lén qua bế em về rồi "thành khẩn xin lỗi" em thì có phải hôm nay em vẫn đang giận anh và Chimon sẽ buồn hơn không?"

Off Jumpol kéo người Gun Atthaphan sát lại, bốn chữ "thành khẩn xin lỗi" lại cố ý nhấn mạnh bằng giọng khàn đục nói bên tai cậu, làm cậu nhớ lại đêm qua mà không khỏi nóng mặt. Một cước đá vào người anh, rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Off nở nụ cười vui vẻ phía sau vì đã trêu cậu thành công. Đã ở với nhau bao lâu mà da mặt cậu vẫn mỏng như thế!

4. Cuộc đời của ba lớn

Chimon bây giờ đã lớp sáu nên xin ba mẹ cho mình tự đi học cùng hai nhóc Frank và Nanon, cặp sinh đôi gia đình chú TayNew. Lúc cả ba trên đường đi học về thì bị một đám tầm năm đứa dân anh chị lớp chín chặn đường đòi tiền bảo kê. Cả ba đều không hề sợ hãi gì, lao vào đánh bọn đấy bầm dập. Nhóc Chimon từ bé đã được ba lớn ba nhỏ cho đi học võ để phòng thân, nên mấy chuyện này chả hề hấn gì với nhóc.

Hôm sau, Frank và Nanon từ lúc tan học đã trốn đi chơi điện tử, Chimon đành phải về nhà một mình. Nhóc cũng muốn chơi lắm chứ, mà nếu về trễ thì ba nhỏ sẽ mắng. Trên đoạn đường đi về, Mon lại tiếp tục thấy bọn lớp chín đó chặn đường một bạn nữ, còn lôi kéo cặp sách, nắm áo bạn ấy đến mức bạn ấy sắp khóc. Chimon không ngần ngại xông vào cứu bạn nữ, nhưng vì hôm qua có cả Frank và Nanon nên mới thuận lợi đánh mấy tên này. Bây giờ có mỗi nhóc thôi, nhóc lại nhỏ con, ba tên kiềm Mon lại để cho hai tên còn lại đánh Mon tơi tả. Cũng toàn mấy đứa con nít, thấy Mon ngã xuống đường thì sợ hãi quá mà bỏ chạy. Bạn nữ đó khóc hết nước mắt, cứ sợ Mon xảy ra chuyện, chạy ra chỗ đường lớn tìm người giúp.

Lúc này, Frank và Nanon đi chơi về, thấy bạn nữ khóc đó khá quen mặt hình như là Love học ở lớp bên cạnh nên chạy lại hỏi thăm thì biết được sự việc. Ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Chimon nằm, sợ xanh cả mặt, gọi điện thoại cho chú Gun.

15 phút sau, Chimon đã được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương. Tay chân thì trầy trụa, còn bầm hết cả mặt. Gun nhìn mà xót vô cùng, biết con mình giúp người khác là tốt, mà nhìn con bị như thế ai mà chẳng đau chẳng xót. Cậu lúc biết chuyện một mạch đi thẳng đến đây mà không dám nói cho Off. Anh ở nhà thường hay trêu chọc con, tỏ ra không quan tâm, chứ cậu biết anh rất thương Chimon, thằng bé chỉ cần bị gì một chút xíu là anh đã cuống cuồng lo lắng không yên. Không biết lần này thấy thằng bé nằm trên giường bệnh như thế thì anh sẽ nộ khí xung thiên đến mức nào. Thật chẳng dám nghĩ tới.

Chiều đó biết là chẳng giấu được nữa, Gun liền gọi điện thoại tường thuật lại cho Off biết. Chưa đầy 10 phút sau đã thấy anh có mặt ở phòng bệnh của Chimon. Nhìn thấy con mình nằm trên giường ăn cháo, chơi điện thoại vui vẻ với Frank và Nanon, Off mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn cho hết cháo uống thuốc xong rồi mới chơi điện thoại chứ!"

"Dạ ba lớn." Mon giật mình khi nghe giọng ba lớn, cứ tưởng ba mà biết chuyện sẽ mắng nhóc dữ lắm, bây giờ thì không sao rồi, nên đành phải nghe lời ăn cháo trước, không là chắc chắn ăn mắng thật.

Tối đó, Mon nằm ngủ trên giường bệnh nhưng do lạ chỗ nên giấc ngủ không sâu, sau đó thì nghe được cuộc hội thoại của ba lớn ba nhỏ

"Bác sĩ có nói Mon bị gì nặng không em?"

"Không Papii, anh đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo Mon chỉ bị thương ngoài da thôi, đã cho kiểm tra tổng quát hết rồi, Papii yên tâm, vài ngày nữa là hết."

"Chuyện lớn vậy mà em không nói anh biết sớm, lúc anh nhận được điện thoại của em xong, lo Mon có chuyện nên chạy từ công ty qua đây cực kì nhanh, hình như bị cảnh sát ghi lỗi phạt rồi."

"Em đã nói trong điện thoại là Chimon không sao rồi, Papii chạy xe như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

"Anh biết, nhưng chuyện đó sao quan trọng bằng Chimon được. Em và Chimon là cả cuộc đời của anh đó."

Chimon nghe xong bỗng cảm thấy thật ấm áp, thì ra đó giờ ba lớn hay nghiêm khắc với Mon, hay trách Mon chỉ vì ba lớn yêu Mon, không muốn Mon gặp bất cứ chuyện gì. Mon cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi có hai người ba luôn yêu thương và lo lắng cho mình. Chimon mỉm cười vui vẻ rồi chìm dần vào giấc ngủ.

5. Gia đình hạnh phúc

Sắp đến tết Songkran, Off và Gun năm nay quyết định đặt vé để cả gia đình bay qua Mỹ đón tết cùng ba mẹ. Cũng lâu rồi ông bà nội không gặp Chimon nên chắc sẽ nhớ cháu lắm.

Ngồi trên máy bay, Mon ngồi ghế sát cửa sổ để có thể nhìn mây ngắm cảnh, Off ngồi giữa và Gun ngồi ngoài cùng. Được một lúc thì cả Gun và Chimon đều chìm vào giấc ngủ. Đi mấy lần, anh cũng hiểu ý mà chọn ngồi ở giữa để cậu và con có thể tựa đầu vào vai anh mà ngủ thật ngon giấc.

Mất mười mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng họ cũng có mặt ở sân bay Mỹ. Ông bà thì nhớ cháu quá nên ra tới tận sân bay đón. Vừa nhìn thấy ông bà, Chimon đã chạy ùa vào lòng ông bà mà nũng nịu vì rất lâu rồi nhóc mới được gặp lại ông bà mình, lần cuối gặp cũng đã cách đây hai năm, lúc ấy Mon mười tuổi, bây giờ đã được mười hai tuổi rồi.

Mọi người ra xe trở về biệt thự nơi ông bà ở, anh chị Off cũng đã có mặt ở đó từ sớm chuẩn bị bao nhiêu là món ăn. Vừa vào đến nhà, hai nhóc con Nirin và Akin của chị Off đã chạy ra mừng cậu Off và chú Gun. Thế là cậu Off và chú Gun phải mỗi người bế một đứa lên nựng rồi hôn má rối rít, hông chúng lại ganh tị nhau.

"Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm hả, mau lên phòng cất đồ tắm rửa xíu xuống ăn cùng mọi người luôn nè." Chị hai Off đi từ trong nhà ra nói.

"Dạ cũng không mệt lắm chị, để em thay đồ rồi xuống phụ chị nha." Gun đang vuốt tóc Nirin đáp lại.

"Anh chị làm sắp xong rồi, hai đứa với Chimon lên nghỉ ngơi xíu đi rồi xuống."

Nói thì nói vậy, Gun thì vừa lên cất đồ đạc thay đồ xong cũng xuống phụ mọi người. Off thì ra bàn ngoài vườn ngồi nói chuyện với ba mẹ. Còn Chimon xuống nhà chơi cùng Nirin và Akin. Trong ngôi nhà rộng lớn đó ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp.

Tối đó, mọi người quây quần với nhau ở ngoài một cái bàn lớn ngoài vườn, cùng ăn uống, cùng ngắm trăng, cùng trò chuyện. Ba đứa nhỏ thì cứ dí nhau chạy khắp cái vườn, tiếng cười đùa vang lên không ngừng.

Off bên phòng Chimon nhìn con ngủ xong mới yên tâm trở lại phòng, thấy Gun đang đứng ngoài lan can hóng gió, anh bước tới ôm Gun từ đằng sau. Cậu cũng không hề giật mình, chỉ ngoái lại nhìn anh rồi mỉm cười

"Chimon ngủ rồi hả Papii?"

"Ừ thằng bé ngủ rồi, nay chắc chơi Nirin và Akin dữ quá nên mệt rồi. Nằm một lát là ngủ ngay. Em đang suy nghĩ gì mà đứng trầm tư thế?"

"Aw, sao Papii biết hay vậy?"

"Tại anh là chồng của em đó." Off siết chặt thêm vòng tay che chở cho Gun thì thấy cậu khẽ rung lên.

"Em nhớ mẹ, em đang nghĩ nếu mẹ thấy được chúng ta bây giờ thì chắc mẹ sẽ vui lắm."

"Anh chắc là mẹ sẽ thấy mà. Em thấy trên trời phía xa kia không, mẹ đang ở đó, nhìn xuống chúng ta và mỉm cười vì bây giờ em đã có anh và Chimon bảo vệ, đã có một gia đình. Mẹ thấy em hạnh phúc như vậy mẹ cũng sẽ hạnh phúc."

"Papii, cảm ơn vì anh đã đến bên em, đã yêu em và cho em một gia đình."

"Anh cũng cảm ơn Gun đã yêu anh, chấp nhận một người còn đầy thiếu sót như anh. Anh cũng muốn nói với em là anh yêu em. Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho em và Chimon."

Gun nghe Off nói liền cảm động, ngước cổ lên nhìn anh. Off cũng thuận mà cúi xuống đặt lên môi Gun một nụ hôn. Sau họ ôm nhau cùng nhìn về phía bầu trời đêm, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.

Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau!

- HAPPY ENDING -

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ fic đầu tay của mình. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng nhờ những lượt xem, bình luận và vote của các bạn làm động lực to lớn cho mình viết tiếp. Thanh xuân này may mắn mình đã gặp và yêu quý OffGun. Mong rằng hành trình này chúng ta sẽ được cùng họ đi thật lâu, thật dài, và mong OffGun sẽ luôn yêu thương và trân trọng nhau như hiện tại.
Ngày 24/11/2021. Alicia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro