Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó, cái khỉ gì thế này? Đang nói giỡn hay nói thật vậy? Tôi dừng động tác lại một chút, mắt hướng về phía người đối diện nhìn một lát rồi tiếp tục công việc đang dang dở vừa rồi. Thấy tôi khôg nói gì, anh ấy vội vàng nói:

"Không có gì đâu, tao chỉ hỏi vậy thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều"
"Ai mà thèm suy nghĩ nhiều về lời nói của anh chứ? Mà mai mốt đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, không hay ho đâu."

Nói xong rồi hai chúng tôi đều im lặng, không gian tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng tiếng xe cộ qua lại. Đồ ăn cũng được bưng ra vừa kịp lúc tôi xử lí vết thương của anh xong, tôi không nói gì rồi cuối mặt xuống ăn phần ăn của mình. Được một lúc rồi tôi chợt nhớ mình có việc phải hỏi nên ngẩng mặt lên:

"Sao mà em không nghe anh nói gì về việc anh sẽ làm trợ giảng vậy?"
"Tình cờ thôi, thầy ấy cũng là thầy của tao nên tao nhận lời làm trợ giảng."

P'Off nói nhưng mặt vẫn cặm cuội vào bát của mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:

"Rồi có biết đó là lớp của em không vậy?"
"Biết chứ, thầy ấy có gửi cho tao danh sách lớp của mày"
"Biết mà vẫn không nói sao?"
"Tại sao tao lại phải nói cho mày?"

Nghe câu trả lời như vậy tôi cũng không hỏi gì thêm, im lặng rồi ăn tiếp.

Tôi hay suy nghĩ về mối quan hệ này,  nó có thật sự tốt với tôi không, tôi có thật sự đang thích anh không? Bản thân tôi là một người rất đổi nhạy cảm với những chuyện như thế này, không phải là tôi suy nghĩ thái quá mà là tôi không chắc chắn về những gì mình đang làm. Không phải là anh đã nói rằng không thích tôi sao, với cả anh có bạn gái rồi còn gì? Tôi trong chờ vào anh làm gì, có phải đến lúc nên dừng lại rồi sao. Tôi rất muốn dừng lại hàng trăm, hàng ngàn lần nhưnng bản thân không làm được, tôi dường như lạc lỗi trong việc mình làm. Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này rất nhiều lần, tôi đã tự nhũ bản thân rằng "được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng nó không hề ổn như tôi nghĩ. Những lúc tôi có dự định dừng thì anh lại xuất hiện bằng một cách nào đó, việc đó khiến cho ý định của tôi bỗng bị dẹp qua một bên, tôi vẫn chấp mê bất ngộ với việc thích anh, tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của mình sau biết bao nhiêu chuyện.

Hiện tại, tôi không biết mình là gì đối với anh, một người em trai, người học trò hay một người đồng nghiệp. Dạo gần đây anh cứ tạo cho tôi cảm giác rằng anh đang tạo điều kiện cho mối quan hệ này phát triển nhưng bản thân tôi lại phủ nhận cảm giác đó với nhiều nguyên nhân khác nhau. Anh là trai thẳng, anh đã khẳng định điều đó với tôi cách đây không lâu. Tôi cũng không mong mối quan hệ này sẽ đi về đâu bởi vì ngay từ đầu nó đã lạc lối rồi.

Sau khi ăn xong tôi với anh tản bộ về nhà, hôm trăn trăng tròn lắm, lại còn sáng nữa, gió hiu hiu thổi, tôi bất giác rùng mình một cái. Anh liếc về phía tôi, cởi ác ra khoác lên người tôi, tôi cố đẩy ra nhưng anh cứ nhấn xuống, ý muốn tôi mặc nó. Đấy, lại nữa, rốt cuộc là anh đang muốn gì vậy hả Off Jumpol?

"Mày mà phủi xuống nữa tao đánh mày gãy tay."

Tôi thở hắc một cái ra chiều bất lực. Tôi phát hiện nãy giờ anh cứ nhìn tôi miết, tôi khó chịu lên tiếng:

"Rốt cuộc là anh muốn nói gì với em đây?"

Anh giật mình với thái độ của tôi nhưng vẫn nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu:

"Không, thấy mày dễ thương nên nhìn vậy thôi."

Tôi nghe xong không thấy vui mà ngược lại còn cảm thấy khá khó chịu, không biết lúc đấy ai nhập mà tôi đã lớn tiếng với anh:

"Nè Off Jumpol, anh muốn gì đây? Anh đừng có nói những câu đó nữa, nó không phải là nững câu mà một gả trai thẳng nên nói đâu."

Nói xong tôi phủi cái áo của anh xuống, đi một mạch về nhà. Chết rồi Atthaphan, dù gì người ta cũng lớn hơn mày mà mày làm gì vậy? Tôi có cảm giác anh đứng yên ở ngay chỗ đó, bản thân tôi rất muốn quay lại nói tiếng xin lỗi với anh nhưng mà phóng lao thì phải theo lao rồi.

Về đến nhà, tôi cứ ngồi ở phòng khách đợi anh, đã lâu như này rồi chưa về sao? Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Mắt mở hết lên rồi, tôi nằm xuống sopha chợp mắt một lúc. Được một khoảng thời gian, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, khẽ mở mắt ra thì thấy anh về. Tôi giả vờ ngủ, anh đi ngang chỗ tôi, mùi thuốc lá nồng nặc đến khó thở. Anh cởi áo ra khoác lên cho tôi, vuốt nhẹ tóc tôi rồi đi lên lầu.

Tình hình hiện tại là sao đây? Tôi ngồi dậy, cảm thấy bản thân có lỗi với anh nên quyết định sáng ra sẽ nói lời xin lỗi.

Sáng ra, hôm nay có vẻ âm u hơn hôm qua một chút, tôi loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Anh đi  từ trên lầu xuống, tôi hít một hơi rồi nói với anh:

"Anh dậy rồi hả, ngồi đó đi, em sắp xong rồi. Chuyện hôm qua cho..."
"Tao xin lỗi."
"Dạ?'

Tôi hơi đơ người, anh nhìn tôi, cười cười:

"Hôm qua tao thấy mày không được vui khi gặp lại tên người yêu cũ đó nên tao muốn nói gì đó cho mày vui, khôg ngờ nó lại kì quá."

Mất một lúc lâu tôi mới dám mở miệng ra trả lời anh:

"Em cũng xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy. Thành thật xin lỗi anh."

Tôi đem đồ ăn ra bàn, chúng tôi ăn trong một bầu không khí ngượng ngùng. Anh lên tiếng trước để phá tan sự ngượng ngùng đang bao trùm này:

"Hôm nay tao với mày đi chợ đi, chỉ tao nấu vài món. Không thể nào ăn ké mày hoài được."

Tôi cười cười gật đầu. Tôi nghĩ tình hình dần được cải thiện chút ít rồi.

Sau bữa sáng, tôi cùng anh đi ra ngoài siêu thị gần nhà mua một số thứ cần thiết về chuẩn bị cho bữa trưa. Thật sự mà nối thì kiến thức cơ bản cả anh về chuyện bếp núc của anh khiến tôi phải lắc đầu ngao ngán. Theo tôi, đây là một cuộc cách mạng bếp núc.

"Rồi, anh nhìn nha, trên tay em đang cầm là thân cây ngò và cây cần tây. Vậy anh đoán xem, đâu là cây rau cần tây?"
"Tao đoán là cái này." Anh chỉ tay vào thân cây ngò
"Không phải, cái cây anh vừa chỉ là cây ngò, trời ạ, anh nhớ nha, cây ngò cái thân của nó nhỏ hơn cây cần tây."
"Rồi rồi nhớ rồi mà."

"Em hỏi anh nè, cái nào là cái thao?"
"Vậy mà cũng đố, cái này chứ gì." Anh chỉ tay vào cái rỗ.
"Ủa anh, cái anh chỉ là cái rỗ đó. Cái thao giống cái rỗ nhưng nó không có lỗ trên đó. Nhớ chưa?"

Sau một lúc đánh trận trong siêu thị, chúng tôi đã về đến nhà. Thật sự việc phổ cập kiến thưc bếp núc đến anh khó hơn tôi tưởng nhiều. Tiếp theo đây là một trận đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt của quý ngài Off Jumpol ở trong bếp.

"Off,lấy gíp em lọ bột ngọt với."
"Nè."
"Trời ạ, cái này lọ muối mà, lọ bột ngọt bên kia kìa."

"Anh, lấy giúp em cái hũ đường với. Trời ạ, cái này hũ bột ngọt, hũ đường bên tay trái anh ấy."

Chưa hết đâu, còn nữa.

"Rồi, giờ anh chiên hộ em cái trứng nha, nhớ là để dầu thật nóng rồi hẳn bỏ vào không thôi lòng trắng không đều."

Chưa được ba phút đã vang trong bếp tiếng la hét của anh

"Gun, mày cứu anh với, dầu nó văng, lẹ lẹ lên bỏng chết tao rồi."

"Rồi giờ nè, anh xào rau nha, đường, bột ngọt, xíu muối. Để dầu nóng, cho rau vào đảo đều nhưng đừng đảo lâu quá nha."

Sau hơn một tiếng lăn xả, chiến đấu trong bếp thì cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong đồ ăn rồi. Thấy anh vui vẻ với thành quả của mình làm tôi cũng vui lây. Anh hào hứng kêu tôi thử đồ ăn, vừa đưa vào miệng món rau xào, tôi khựng lại. Mặn quá. Nhưng bản thân vẫn không muốn làm anh buồn nên giơ ngón cái lên. Anh vui mừng nhảy cẩn lên, đây là lần đầu tôi thấy anh rủ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà vui vẻ như vậy. Sau một khoảng thời gian đấu tranh, chúng tôi cũng đã ăn hết món ăn ngày hôm đó, tất nhiên là có sự sửa sai nhẹ của tôi.

Đây là lần đầu tôi thấy anh vào bếp, tuy không được tốt cho lắm nhưng tôi biết rằng anh đã làm hết sức của mình. Sau khi ăn xong, tôi phụ anh dọn bát đũa vào trong, tôi đảm nhận phần rửa bát vì anh đã nấu rồi. Nhìn cảnh tượng này, tôi tưởng tượng ra một gia đình hạnh phúc, nhưng làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được.

P'Third
Rồi sao rồi, cặp vợ chồng tụi mày định khi nào về Bangkok để tiếp anh đây?

Gun Atthaphan
Tụi em định đầu giờ chiều sẽ về, chắc sẽ tới Bangkok vào giữa khuya ấy ạ. Mà anh Third này, gì mà vợ chồng nghe ghê vậy?

P'Third
Thôi đi ông tướng ơi, cả cái quán của anh mày, ai chả biết mà thích thằng Off. Mà anh nói rồi, nếu cảm thấy chuyện này không thành thì thôi, bỏ nó đi, tìm một đứa đàng hoàng mà quen. Anh khuyên mày vì thấy mày là em của anh với cả mày thích nó, nó là trai thẳng thì làm sao mà được?

Gun Atthaphan
Em biết rồi, để em nói với p'Off chuẩn bị rồi về. Gặp lại anh sau.

P'Third
Ừ, gặp lại sau.

Lời của p'Third không phải tôi không nghĩ đến. Nhiều lần tôi cũng muốn vứt bỏ cái tình cảm này cho xong nhưng nghĩ lại bản thân có thể sẽ không trụ được mà lại tiếp tục, nếu làm vậy, tình cảm của tôi lại một ngày một lớn đến mức không thể vứt bỏ được nữa. Có lúc tôi cũng mong anh nhìn đến tôi dù chỉ một lần cũng được, chỉ một lần thôi là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng chẳng lần nào anh nhìn đến tôi. Xung quanh anh có nhiều người thích như vậy, tôi cũng chỉ là một người nhỏ bé trong số những người đó, làm sao mà chọi lại đám người kia.

Tôi xoay ra ngoài nhìn anh, anh bình thản ngồi rõ bàn phím để soạn bài giảng, tôi thầm trách số phận tại sao lại cho anh là trợ giảng ngay lớp của tôi. Đang nhìn bâng khuơ thì anh quay qua, tôi giật bắn cả mình liền quay lại tiếp tục rửa bát.

"Mày làm gì mà nhìn anh dữ vậy Gun?"
"Ai bảo em nhìn anh, em đang nhìn ra ngoài đấy thôi"

Không nghe anh trả lời, đáp lại tôi là tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Tôi lại làm tiếp công việc dang dở của mình. Được khoảng tầm mười phút sau đã làm xong.

"P'Off, khoảng đầu giờ chiều mình về lại Bangkok đi, công việc trên đó không ai phụ p'Third hết, việc học của em cũng không muốn bị ảnh hưởng."
"Được, về thì đầu giờ chiều tao chở mày về."

Đến đầu giờ chiều tôi và anh lên xe về lại Bangkok, tiết trời không quá nóng, chỉ hơi oi bức làm người ta khó chịu nhưng vẫn có những cơn gió thổi qua làm dịu lại tâm trạng. Tôi tranh thủ ngồi trong xe xem lại mớ bài mà thằng Khai đã gửi cho tôi để nắm kịp tiến độ bài học. Lâu lâu anh lại quay qua giải thích cho tôi những phần khó hiểu. Anh cứ chạy từ Chiangmai về lại Bangkok, đã đến tối, chúng tôi tắp vào một quan ăn nhỏ ở bên đường để lót dạ tiếp tục hành trình về lại Bangkok.

"Cho con hai tô hủ tiếu đi cô."
"Rồi có liền đây."

Chúng tôi ngồi vào chỗ, tôi  vẫn tiếp tục xem bài, còn anh thì ngồi nhìn xe cộ đang chạy ở ngoài kia.

"Mày làm gì mà xem bài miết vậy? Cái nào không hiểu thì tao chỉ lại được mà."
"Không xem lại thì em không nắm kịp bài. Với lại em không muốn làm phiền đến anh nên cái gì em hiểu thì thôi, nào không biết thì hỏi anh."
"Thầy nói mày tiếp thu bài nhanh, mấy này nhầm nhò gì, cũng có nằm trong thi cử gì đâu mà học?"
"không có thi nhưng sẽ có lợi trong công việc sau này."

Anh không nói gì nữa, tiếp tục quay ra ngoài đường. Đồ ăn cũng đã ra, tôi để điện thoại qua một bên bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong chúng tôi tiếp tục hành trình của mình đi về Bangkok. Trong suốt cuộc hành trình đó chúng tôi chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa, nữa đêm thì cũng đã đến ngoại thành Bangkok. Xe vẫn cứ chạy băng băng trên đường cao tốc để cho kịp trời sáng, tôi mơ hồ tự vào cửa kính chợp mắt một chút, phần vì quá mệt, phần vì chẳng biết nói gì với anh. 

Trong cơn mơ màng, tôi bỗng thấy khuôn mặt của anh đang ở đối diện tôi, một khoảng cách rất gần khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt tôi. Nóng rang, đó là cảm giác của tôi ngay lúc này, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên. Tôi tự nhủ trong lòng rằng việc này, và cả cảm giác này nữa đều chỉ là một giấc mơ không có thật. Trong giấc mơ do tôi tự nghĩ ra, tôi thấy anh khoác chiếc áo ngang người tôi xong rồi tập trung lái xe.

Màng sương bên ngoài cũng đã bao phủ lấy những tấm kính xe, những giọt nước cứ đua nhau chảy dọc xuống phần kính trong suốt, bên ngoài mặt trời dần ló dạng sau những đám mây, ánh lên nền trời một sắc vàng chói mắt, bên ngoài tiếng chim ríu rít làm náo động cả một khoảng không yên ắng. Tôi từ từ tỉnh dậy, mở kính xe xuống, thấy mình đang ở trước cửa chung cư. Tôi xoay người sang gọi anh dậy sau đó thu xếp đồ đạc của mình. Anh ra chiều khó chịu, dụi mắt xong sau đó cùng đi ra ngoài với tôi. 

"Anh không cần đi với em lên phòng đâu, em tự lo cho mình đươc mà."
"Mày chắc là tự lo cho mình được không đó? Đêm qua tao thấy mày nóng hết cả người, nhìn như con tôm luộc vậy đó"

Tôi lấy tay gờ thử lên trán của mình, nóng thật. Nhưng cũng không nói gì tiếp, vẫy tay ra hiệu bảo anh không cần đi theo tôi làm gì. Đi được một lúc tôi thấy đầu óc mình cứ xoay như chong chóng, những bước đi có phần loạn choạng, trước mắt tôi như tối xầm lại. Những âm thanh cuối cùng tôi nghe trước khi ngất liệm đi là tiếng kêu của P'Off. Tôi có cảm giác như thể là anh đnag nhấc bỏng tôi lên, sau đó tôi liệm đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi tôi làm tôi rất khó chịu, những âm thanh tít tít cứ vang lên trong khoảng không tối mịt của căn phòng. Tôi cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, trên tay tôi là cây kiêm đang truyền nước biển. Dường như đã qua một lúc lâu rồi, tôi ngồi dậy, tay với lấy cái điện thoại đang để ở cái tử kế bên giường. Màn hình sáng lên, tôi khó chịu híp đôi mắt lại, trên màn hình là những tin nhắn đến từ thằng Khai và anh Third. 

Loay hoay mãi tôi không thấy anh đâu, với tay cầm trụ nước biển, tôi bước lại phía công tắc bật đèn lên, đèn vừa sáng, tôi thấy P'Off đã ngủ thiếp đi từ lúc nào ở cái ghế sofa đối diện giường bệnh. Tôi không đánh thức anh dậy, vào nhà vệ sinh rửa sơ lại bộ mặt đang thất thần, không chút sức sống nào của tôi.

"Mày dậy rồi hả, ăn gì không tao đi mua"

Tôi nghe tiếng P'Off vọng từ phía ngoài vào, tôi bước ra thấy anh ấy đã đứng dậy mặc áo khoác vào. Tôi nói anh mua cho tôi ít cháo, anh bảo tôi ở yên đây chờ anh để anh đi mau. Tôi ngồi xuống trên chiếc giường màu trắng tinh, tay mân mê cái điện thoại mà trả lời những tin nhắn. Thằng Khai nó điện thoại khóc lóc với tôi, nào là sợ tôi có mệnh hệ gì nó sống không nổi, nào là xin lỗi tôi đủ kiểu. Tôi cũng ra sức trấn an nó, bảo nó đừng khóc nữa vì ngay mai có thể tôi xuất viện rồi.

Được một lúc sau, P'Off đã về tới. Anh đổ cháo ra tô, tôi định bê lấy rồi tự ăn nhưng ah không chịu, anh bảo tôi còn tí sức nào đâu mà đòi bê cả tô cháo như thế này. Anh kéo ghế xích lại gần, đút cho tôi từng muỗng một. Ăn xong tô cháo, tôi được đưa cho ít thuốc, tôi nhắn mặt vì vị đắng của thuốc làm vị giác của tôi gần như là tê liệt đi.

"Vậy mà mày nói với tao là mày ổn, tao mà nghe lời mày mà ra về thì không biết giờ này mày đã thăng hay chưa"

thấy tôi không nói gì, anh ấy cất tiếng nói tiếp:

"Nằm nghỉ chút nữa đi, tao chạy về phòng mày lấy cho mày ít đồ rồi quay lại tắm cho mày."

Tôi dạ một tiếng rồi mắt đầu nằm xuống, anh ấy cũng cầm điện thoại lên và đi ra ngoài, theo tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi cũng nhắm nghiền đôi mắt của mình, sự mệt mỏi như đang chiếm lấy tôi, nó không cho tôi chút thoải mái nào. Khoảng độ nữa tiếng sau anh áy quay lại, đỡ tôi vào nhà tắm. Chết rồi, đến bước này là sẽ có cởi đồ, Chúa ơi giúp con với.

Tôi nắm tay anh ấy, anh cười trêu trọc rồi bảo đừng lo, tôi cũng buông lỏng tay ra, anh ấy cởi từng cái khuy áo ra, dần dần cả bộ đồ cũng đã được cởi ra hết. Anh ấy nhìn tôi không rời mắt, tôi ngại ngùng đẩy mặt anh ra. Anh cũng chấn tỉnh lại bản thân bắt đầu vệ sinh cho tôi.

Dòng nước lạnh lẽo cứ thế được dội lên người tôi từng chút, từng chút một như thể anh ấy sợ tôi sẽ tan ra và hóa thành những vụn giấy vậy. P'Off cầm miếng bông tắm lướt nhẹ qua người tôi, tôi thoải mái mà ngước cổ lên, bàn tay anh ấy dịu dàng mà lướt qua từng vụ trí ngay cơ thể tôi, cùng với sự mềm mại của xà phòng nó khiến tôi dường như phát điên lên.

"Mày...mày đừng như vậy nữa, tao...tao sợ là kiềm lòng không nổi."

Off Jumpol nhịn không được muốn đưa ngón tay vào liền bị tôi kháng cự. Khó nhịn được thở dài một tiếng, hai tay anh nâng chân tôi lên, ép đến trước ngực, đầu cúi xuống.

Chuyên tâm liếm mút cửa huyệt.

Tôi hét lên kinh hãi:

"P'Off dừng lại...dừng lại đi mà."

Đầu lưỡi nóng ướt, linh hoạt nhanh chóng liếm láp, tôi chỉ cảm thấy sau huyệt vừa ngứa lại vừa nóng, vừa ướt lại vừa dính.

Liếm đến khi cửa huyệt mềm mại hơn không ít, anh nhét vào hai ngón tay mãnh liệt đâm rút.

Bàn tay vỗ vào hai cánh mông vang lên tiếng ba ba không ngừng.

Tiếng nước nghe ủy mị vô cùng.

Một chân tự do của tôi muốn đạp về phía Off Jumpol.

Anh đem ngón tay rút ra, nắm lấy cái chân đang làm càn gằn từng tiếng:

"Thành thật một chút!"
"Anh!"

Lời còn chưa nói hết cửa sau liền bị tính khí đẩy ra. tôi nhanh chóng ngậm miệng, mặt lộ vẻ đau đớn. Không quan tâm đến khuôn mặt tôi vặn vẹo vì đau đớn, cái đấy to dài, ỷ vào vài điểm trơn trượt, hung hăng đi vào. Miệng huyệt bị căng đến đỏ bừng. Mãi đến khi cảm nhận được bụng dưới rắn chắc cùng đè lên miệng huyệt mới coi như đi vào triệt để.

Tôi cắn môi, nhẫn nại chịu đựng. Off Jumpol không dùng bao, cứ thế tiến vào trong cơ thể tôi. Rốt cuộc không chịu nổi người phía trên vùi đầu cày quốc, một hồi rên rỉ bị bức ép mà phát ra.Trước tiên thong thả phốc phốc vang lên, thẳng đến khi nơi hai người kết hợp toàn bộ ướt át, Anh liền nắm lấy cánh mông của tôi nhanh chóng kích thích.

Lực đạo hung ác khiến tôi cảm giác không chỉ có huyệt sau, ngay cả mông cũng bị đánh đến nóng rát.

Off Jumpol thoải mái vô cùng, nơi vừa nóng lại vừa chặt, hắn cúi đầu cắn lấy hai hạt đậu hồng nhuận của tôi. Một bên tàn nhẫn hút nhéo, một bên cầm tay tôi kéo xuống để y tự mình sờ lấy, kết quả bị tôi cho một cái tát.

Như được đưa về thực tại, P'Off rút cái cự vật đó ra, nhìn tôi đang khổ sở một lúc lâu liền luôn miệng nói xin lỗi. Anh dội nức cho trôi đi lớp xà phòng còn bám lại, lau khô mình cho tôi sau đó liền đưa tôi ra ngoài mặc quần áo.

không khí bấy giờ đang rất căng thẳng, chăngr ai nói với ai câu gì. Anh thay đồ cho tôi xong liền tìm cớ rời đi.

Chỉ còn tôi trong căn phòng này, khiếp đảm mà suy nghĩ. Liệu nãy giờ có phải do tôi đã bày ra dáng vẻ đó hay không? Tôi mệt mỏi đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro