Chương 5: Kì phát tình của Off Jumpol!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gun, em đi theo tôi!"

-"Để làm gì ạ?" Cậu thắc mắc hỏi.

-"Lên phòng riêng của tôi! Nên nhớ kì phát tình của em vẫn chưa ổn đâu!" Hắn nói rồi thúc dục cậu đi theo hắn lên phòng riêng dành cho giáo viên!

Phòng giáo viên

-"Thơm quá! Thầy thơm quá đi mất!" Cậu ôm người đàn ông cao ráo đứng trước mặt mà hít lấy hít để mùi hương pheromone của người đó!

-"Đã vào học rồi đấy em định ôm tôi thêm bao lâu nữa? Hắn cộc cằn hỏi cậu.

-"Ưm" Cậu từ từ buông hắn ra đồng thời cũng "thưởng" cho hắn một cái hôn ở má cũng như là lời cảm ơn dành cho hắn vì đã giúp cậu!

Ôi chao ơi, ngọt ngào quá đi mất! Ai không biết còn tưởng họ là một đôi không ấy chứ!

Tiếng chuông vào học đã reo thế tầm ờ...1 phút trước! Cậu thấy thế nên cũng đành về lớp!

Trong lớp

-"Này lúc nãy mày đi đâu mà tao tìm hoài không thấy thế" New kế bên thầm thì to nhỏ với cậu!

-"Ờ thì đi chơi!" Cậu thẳng thừng trả lời.

-"Vậy sao?"

Cậu cũng không đáp lại New mà chỉ gật đầu rồi cho qua! Thật tình thì không phải cậu không muốn nói cho New biết mình đi đâu, mà là do cậu sợ chuyện của cậu với hắn chỉ trong một ngày thì cả trường ai cũng biết! Nếu là thật ai cũng biết thì cậu ngại chết mất!

Mọi người hỏi tại sao ừ? Hm...đơn giản lắm! Có một bí mật của New mà chưa hề nói cho ai biết, đó là New ship hắn với cậu đấy! Ngoài miệng thì luôn nói hắn với cậu chả có gì hợp nhau để ship nhưng ai mà ngờ được New đang đu ngầm OTP OffGun chứ! Chuyện này tất nhiên là cậu cũng biết nhưng cậu không nói thôi! Suỵt! Chỉ có các bạn và Gun biết thôi nhé!

Và cứ thế hắn vẫn vui vẻ giúp cậu để cho kì phát tình của cậu trở nên ổn định hơn. Mà nói thật thì kì phát tình của cậu cũng dần ổn hơn rồi, có điều là hắn không biết thôi!

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi hắn đến kì phát tình!

Mọi người nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?!

Mấy ngày sau

Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ, cảnh tưởng trước mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy đồng cảm! Mọi người hỏi là gì ư? Là Off Jumpol! Hắn đến kì phát tình! Hắn đã không đi dạy mấy ngày rồi, cũng vì cái kì phát tình chết tiệt!

Hắn một mình chống chọi với cơn khó chịu cùng cực! Dù khó chịu nhưng hắn luôn nghĩ đến Gun, nghĩ đến "học sinh" của mình! Hắn không biết hiện tại cậu ổn không? Nhưng bây giờ nếu ai hỏi hắn có ổn thì hắn sẽ lập tức trả lời có đấy! Tính tình của hắn là hay cáu gắt, không muốn người khác phải lo lắng vì mình, có việc gì buồn thì chỉ giữ một mình hắn chịu, hắn cũng chả buồn chi sẻ với ai kể cả cậu!

Lúc này hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng không biết vài giờ đồng hồ sau có còn tỉnh tái được như vậy hay không thì hắn không biết!

Còn về phần cậu thì thấy hắn không đi dạy cũng lo lắng chứ! Vừa lo vừa nhớ! Cậu cảm nhận được có gì đó không đúng nên hôm nay cậu thử đánh liều một phen đến nhà hắn xem xét tình hình! Nghĩ là làm chiều hôm đó cậu đến nhà hắn, cậu đã đứng trước cửa rồi nhưng vẫn không dám bấm chuông! Thế nhưng đứng đấy một hồi lâu, cậu lấy hết can đảm bấm chuông! 1 tiếng chuông, 2 tiếng rồi 3 tiếng vẫn không thấy ai ra mở của! Lúc này cậu dường như nghĩ hắn không có ở nhà nên cậu định đi về, nhưng rồi một tiếng *cạch*, tiếng mở cửa vang lên trong không gian im lặng tỉnh mịt! Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, hoảng hốt trong lòng một đỗi! Thật sự ngoài dự đoán của cậu! Cậu chỉ nghĩ hắn có việc bận nên nghĩ vài ngày nhưng KHÔNG!

Hắn đang chống chọi với kì phát oái ăm của mình! Nhìn hắn bây giờ đi! Dục vọng đã sắp chiếm lấy hết cơ thể hắn mất rồi!

-"Em đến đây làm gì?" Hắn hỏi cậu với tông giọng không chút sức lực!

Cậu thấy nhanh nhảu hỏi:

-"Thầy đến...kì phát tình ạ?"

Hắn cũng không đáp lại cậu chỉ gật gật đầu rồi lại thôi! Cậu nhìn hắn bây giờ thì cậu cũng xót lắm chứ! Nên...

-"Gun giúp thầy!"

Hắn đã giúp cho kì phát tình của cậu ổn hơn vậy thì cậu cũng phải trả ơn chứ nhỉ? Phải là trả ơn bằng cách giúp hắn trong ngày đến kì phát tình của hắn! Trả ơn này có vẻ hắn là người cò lời nhỉ?

Hắn khi nghe cậu nói mắt chữ A mồm chữ U nhìn cậu! Nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu!

-"Em biết em đang...nói gì không?" Vọng dục đang dần gặm nhấm não bộ và lí trí của hắn, hắn hỏi cậu một lần nữa:

-"Em không giúp gì được cho tôi đâu mau về đi!" Giọng nói hắn trở nên lạnh tanh khiến cậu cũng rén đi vài phần!

-"Gun giúp thầy được mà!" Dù là có chút sợ nhưng cậu không muốn thấy "thầy giáo" của mình như thế! Nên vẫn cương quyết!

-"Là do em chọn"

——————————

Vote cho toy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro