C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan hít lấy một hơi, lấy lại trạng thái vốn có của một diễn viên chuyên nghiệp. Bắt đầu phần giới thiệu của mình.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Gun Atthaphan Phunsawat, nam chính The Gifted Graduation. Nếu như có xảy ra sai sót về bộ phim, mong mọi người sẽ rộng lòng bỏ qua và ủng hộ tác phẩm mới này thật nhiều ạ"

Off Jumpol chăm chú lắng nghe, còn thầm cảm thán không chỉ người mà ngay cả giọng nói cũng cực kì đáng yêu. Tự lúc nào đã đem cái tên Gun Atthaphan khảm sâu vào tâm trí.

Chính Off Jumpol cũng không ngờ được, cái tên mà lúc ấy hắn cho rằng chỉ là hứng thú nhất thời, sau này hóa ra lại là cả cuộc đời.

Sau khi dàn diễn viên giới thiệu qua một lượt, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho họ và đoàn làm phim. Nhờ sự khéo léo cùng kinh nghiệm phong phú, Gun Atthaphan dễ dàng qua được những câu hỏi bẫy gây khó dễ từ phóng viên. Kết quả không những khiến cho mọi người ai nấy đều khen tấm tắc công nhận thực lực của cậu, mà khóe miệng của ai kia cũng bắt đầu không tự chủ mà cong lên.

Hắn vậy mà lại rất vừa ý đó nha!

Kết thúc buổi lễ, đoàn làm phim cùng các khách mời VIP cùng nán lại thảm đỏ để chụp ảnh kỉ niệm. Mà các khách VIP này ngoài bên ban tài trợ sản xuất ra thì còn bao gồm cả khách mời thân thiết của dàn diễn viên. Tất nhiên là Off Jumpol cũng có mặt.

Chẳng rõ do nhân duyên đặc biệt hay cố ý, Off Jumpol lại đứng ngay đằng sau Gun Atthaphan. Dù giả vờ hết bấm điện thoại rồi lại nói chuyện cùng Tay Tawan, nhưng nhất cử nhất động của thân ảnh nhỏ bé phía trước đều được hắn thu hết vào tầm mắt.

Gun Atthaphan đứng chính giữa JingJing Yu và Mint Chalida, không hề hay biết sự tình đang diễn ra phía sau, còn vô cùng tự nhiên đùa giỡn với hai người chị em của mình. Khỏi phải nói hôm nay tâm trạng cậu tốt thế nào, bởi cuối cùng bộ phim mà bản thân cậu kì vọng nhất đã được ra mắt. Lại còn được ủng hộ nhiệt tình, cũng xem như là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Cho tới khi mọi người giải tán ra về, cả hai người bạn của Gun Atthaphan cũng đành tạm biệt cậu mà về trước, vì ngày mai bọn họ còn có lịch trình làm việc vào sáng sớm. Tuy trong lòng cậu có chút tiếc nuối vì không thể đi dẫy đầm với bạn nhưng phải đành thôi.

Gun Atthaphan vừa định rời đi liền bị một người đàn ông va phải, dáng vóc anh ta to cao hơn rất nhiều so với thân hình chỉ gần 1m7 của cậu khiến Gun Atthaphan đứng không vững, lảo đảo ngã về sau.

Off Jumpol đứng ngay phía sau, phản xạ nhanh chóng đỡ được cả người Gun Atthaphan. Mắt thấy người kia không có ý định xin lỗi, còn vội vàng rời đi. Cảm xúc bực bội chẳng biết từ đâu lại trào dâng, cái miệng của hắn lại bắt đầu muốn chửi người.

"Này! Mắt mũi để đâu mà đi đứng kì vậy? Va phải người khác xong còn không biết xin lỗi là sao?"

Gun Atthaphan nghe được giọng mắng chửi của người đang đỡ mình, muốn ngẩng đầu lên xem thử rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào. Lại vừa đúng lúc Off Jumpol cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng biến thành 4 mắt nhìn nhau.

Off Jumpol vừa định cúi xuống xem cậu nhóc đáng yêu này có bị thương chỗ nào không, thành ra lại bắt gặp được gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh của người kia cũng đang nhìn mình.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi, Off Jumpol từng trải qua biết bao thể loại "tuyệt sắc giai nhân". Ấy thế mà giờ đây trái tim hắn lại đập loạn cả lên khi đối diện với tiểu mỹ nam đáng yêu chết người này.

Hắn biết, mình rơi vào lưới tình rồi, hơn nữa còn là với đàn ông.

Nhận ra tư thế hai người có chút ám muội, Jumpol lập tức đỡ người kia đứng thẳng dậy, nhìn từ trên xuống một lượt để chắc rằng cậu nhóc này không bị thương.

"Cậu...có sao không?"

Phải biết rằng không chỉ mình Off Jumpol bị ngẩn ra vài giây trước nhan sắc của đối phương, mà còn có cả Gun Atthaphan nữa. Đây chẳng phải là người đàn ông mà cậu nhìn trộm trong khán phòng sao? Sao lại dịch chuyển tới đây? Nhưng khoảng cách gần thế này khiến Gun Atthaphan chắc nịch rằng người này không những rất đẹp trai, mà còn là đẹp trai đến phát hờn.

Ôi tim bé nhỏ đáng thương, đừng đập mạnh vậy chứ, người ta nghe được người ta đánh giá.

"Tôi không sao, cám ơn anh"

Dứt lời, Gun Atthaphan liền nhanh chóng rời đi, không muốn để người kia thấy gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng của mình.

Quá xấu hổ!

"Peng, sao nay mày tốt vậy. Lại còn cọc cằn mắng chửi người khác vì một cậu con trai hả"

Tay Tawan đứng một bên chứng kiến từ đầu tới cuối, với đầu óc tự cho rằng vĩ đại của mình. Anh liền cảm thấy có gì đó sai sai, bởi cho dù cọc tính, nhưng Off xưa nay chỉ bực lên khi người ta làm phiền đến mình, hoàn toàn không có ngoại lệ. Tin được không? Hắn còn chưa một lần giả bộ tức giận để ngầu với gái nữa.

"Ig của cậu diễn viên đó là gì vậy?"

Đúng vậy, Off Jumpol hoàn toàn không hề có ý định trả lời câu hỏi chất vấn phía trên.

"Là Gun_Atthaphan, em ấy nổi tiếng như thế mà mày không biết hả? Thằng Arm còn từng làm stylist cho ẻm mấy lần rồi đó"

Jumpol tay nhấn nút follow ig người trong lòng, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những suy tính.

Là do hắn quá say mê công việc hay do tâm hồn già cõi xa lánh chốn thị phi mà bây giờ mới biết tới cậu nhóc đáng yêu này? Trong khi hai người bạn chí cốt của mình đã follow và tương tác với người ta từ đời nào. Được thôi, vậy thì từ giờ hắn sẽ đích thân từ từ tìm hiểu cái người mang tên Gun Atthaphan này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro