2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo lên, vì đang trong cơn buồn ngủ mà Off Jumpol đạp nó xuống đất rồi lại ngủ tiếp, đến 15 phút sau thì Chimon đến chỗ anh vừa đánh thức vừa nói rằng bản thân đã muộn học nên anh lật đật ngồi dậy. Khi đến nhà trẻ thì thấy đã đóng cửa, anh cố gắng nài nỉ bảo vệ rằng hãy mở cổng, 1 lúc sau cả hai cũng được vào, đi đến cửa lớp thì anh thấy Gun Atthaphan cùng 1 giáo viên khác đang chơi với những đứa trẻ, anh gõ nhẹ vào cửa thì cậu mới quay lại nhìn rồi đi ra.

"Chào anh, sao hôm nay cả hai đi trễ vậy ạ?"

"Tại anh hai em ngủ nướng rồi đạp đồng hồ báo thức xuống đất nên đi trễ đó ạ!"

Off Jumpol ngại ngùng nói tiếp:"tại tôi ngủ trễ nên sáng khó thức dậy lắm"

"À...để tôi đưa bé vào trong ạ"

"Bái bai anh hai "

Off Jumpol vẫy tay chào nhưng người anh chào không phải là Chimon mà là Gun Atthaphan, anh đi lên đến công ty. Chẳng thể tập trung vào công việc mà chỉ nhớ đến cậu, đang đứng mà trong vô thức thì anh lại ngu ngơ mỉm cười, ở phía Gun, cậu luôn nhớ đến đêm hôm qua rồi lại cười làm cho những người xung quanh lại ngơ ra nhìn cậu, bất ngờ Chimon Wachirawit lại gần cậu rồi hỏi rằng.

"Thầy đang yêu hả? Em thấy cứ cười cười quài luôn á"

"Ơ...đâu có, thầy chỉ là... Đang nghĩ đến chuyện gì thôi"

Cứ nghĩ đến Off Jumpol là tim cậu lại đập nhanh, vậy là sao ấy nhỉ? Luôn trấn an rằng bản thân đang hồi hộp chuyện gì đó thôi.cho đến giờ nghỉ trưa, những đứa trẻ đã ngủ thì cậu mới ngồi xuống để nói chuyện cùng Jennie dạy ở lớp kế bên về mọi chuyện của bản thân, cuối cùng nói qua nói lại cũng đưa ra kết luận rằng "Em đã thích con người ta rồi Gun ạ" , cậu vẫn không tin rằng mình đã thích Off Jumpol, cứ nghĩ về anh thì cậu lại đỏ mặt rồi lại ngồi ngẩn ngơ ngồi cười,sao lại đến nhanh như vậy cơ chứ?. Cho đến chiều, đến khi Off Jumpol đến rước em thì anh liền ngỏ lời rủ cậu đi cà phê cùng mình, được Gun Atthaphan đồng ý thì anh vô cùng vui. Khi đã chuẩn bị xong thì anh gọi người bạn chí cốt Tay Tawan qua trông hộ em để anh còn đi chơi với crush nữa chứ,khi đến nơi đã thấy cậu ngồi đợi, anh ngồi vào ghế rồi hỏi rằng.

"Cậu đợi có lâu không?"

"À không lâu lắm đâu ạ, anh uống gì để tôi kêu cho"

"Thôi để tôi tự kêu được rồi, không sao"

Tay Tawan ngồi với Chimon rồi anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm:"chẹp, có tình yêu rồi cái bắt tao ngồi chăm em dùm mày"

Off Jumpol ngại ngùng không dám nhìn thẳng Gun Atthaphan, vì cứ mỗi lần nhìn thì tim anh lại đập nhanh hơn bao giờ hết,thấy anh cứ nhìn sang hướng khác nên cậu đưa tay chạm lên trán anh. Thực sự là anh đã chịu hết nổi rồi ấy chứ, bàn tay mềm mại đó đang chạm vào trán của mình ư? Cứ như vậy mà cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, đến lúc này thì cậu mới giật mình rồi rút tay lại, không khí đột nhiên lại im lặng,vì họ  ngại nên chẳng biết nói gì với nhau. Gun Atthaphan nói tiếp.

"Anh hẹn tôi ra đây có gì không ạ?"

"Ờm...tại"

"À thôi khỏi nói cũng không sao ạ"

Cả hai quyết định đi đến 1 triển lãm tranh. Off Jumpol đi cùng với Gun Atthaphan tận 10 giờ mới về, khi mở cửa ra thì đã thấy Tay Tawan đang ngồi xem tivi chờ anh. Off Jumpol bước lại gần rồi kể về buổi đi chơi hôm nay,cứ hí hửng mà kể chữ được chữ không. Anh kể thì ít mà khen cậu dễ thương thì nhiều làm Tay Tawan cũng chả hiểu nổi, đến khuya thì anh cũng đã về còn Off Jumpol thì lên phòng, cứ nghĩ về  cậu nên anh chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Cứ nhớ đến lúc cậu chạm tay lên trán anh, bất giác thì lại ngu ngơ cười như 1 đứa trẻ.
______
End
Hôm nay tuôi lại trồi lên để viết fic tiếp cho mấy bà nè, tại bữa giờ tuôi bận quá nên không viết đc với lại dạo này wattpad của tuôi nó bị gì á, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nhớ vote cho tuôi nhaaaa mãi iu🤓👉👈❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro