Ánh mắt khẽ lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình thức tỉnh khỏi câu chuyện của mình qua giọng nói quen thuộc của anh :"Gun,Đã lâu không gặp !"
Vẫn là khuôn mặt ấy,giọng nói ấy nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ có lẽ bởi tôi không còn cảm nhận được mình đủ quan trọng với anh nữa
Tôi giật mình đáp lại anh "ừ",tôi cố tình tránh né ánh mắt ấy,ánh mắt khiến tôi chẳng thể nào quên được.Cố gắng bước đi thật nhanh nhưng rồi anh lại kéo tay tôi lại và nói với tôi :"Em dạo này ổn chứ,anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy"
Tôi không đáp lại chỉ quay lại nhìn anh,chạm vào bàn tay anh đang cầm lấy tay tôi rồi tháo ra bước đi một cách nhanh chóng.
Về đến nhà,tôi vẫn chưa định hình được,thả mình trên chiếc giường cố gắng gượng ép bản thân không nhớ đến chuyện đó và rồi khép làn mi lại ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro