Tạm quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol bây giờ vẫn phải nằm trong bệnh viện,mùi thuốc nồng nàn khiến Atthaphan khó chịu lắm,cậu ghét mùi bệnh viện nhưng vì cậu nhớ anh rồi lại lẻn vào nhìn anh vào lúc anh ngủ rồi khi anh thức dậy lại bỏ về,cậu không muốn đối diện với sự thật ,bản thân Off Jumpol đã tỉnh,anh biết cậu đến thăm anh nhưng lại không thức giấc giả vờ như đang ngủ để anh và cậu bên nhau vì anh biết chỉ cần anh mở mắt ra người anh yêu nhất sẽ chẳng còn ở bên anh nữa.Lần này cũng vậy Gun Atthaphan lại lẻn vào ngồi bên cạnh giường Off Jumpol tay nắm chặt tay anh nước mắt cứ thế rơi ,anh bất giác đưa tay lau nước mắt cho cậu ,cậu vội quay đi nhưng bàn tay của anh lại níu cậu lại.
:"ở lại với nói chuyện với anh một chút được không ?hiện tại anh biết em không còn muốn nghe anh nói điều gì nhưng anh xin em nếu đây là lần cuối của chúng ta thì hãy cho anh nói được không ?"
Cậu không trả lời anh,chỉ lặng lẽ quay lại ngồi xuống.
:"Em tin anh chứ ?"
:"em tin anh"
:"vậy là chúng ta vẫn như trước?"
:"không chúng ta không thể như trước được,Pann đã tới tìm em cô ấy là không hẳn là người xấu chỉ là yêu anh quá mức,Pann đã nói hết với em,em nghĩ anh hãy cho cô ấy một cơ hội có thể sau này anh sẽ nhận ra cô ấy tốt hơn em.Em tin anh nhưng em không tin vào bản thân chính mình.Có lẽ chuyện tình yêu chúng ta quá trắc trở gặp được nhau rồi lại chia xa hàn gắn nhưng kết quả vẫn như vậy, tha lỗi cho em vì đã quá yêu anh nhưng anh à chúng ta tốt nhất vẫn nên là người dưng không ai ảnh hưởng đến cuộc sống ai em nghĩ điều đó tốt cho cả hai chúng ta"
:"anh không thể sống thiếu em được ,anh là một kẻ tồi khi làm cho trái tim em đau nhiều lần như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn yêu em ."
:"cuối cùng mối quan hệ này cũng rơi vào lãng quên rồi anh sẽ gặp được người tốt hơn em ,anh sẽ cưới vợ sinh con đẻ cái mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn mà thôi."
:"Gun, kể cả là ai đi nữa mà không phải là em thì anh sẽ không yêu ai khác.Chính em lấy đi trái tim này rồi lại trả về cho nó một con số không ,anh xin em đừng bỏ anh "
Đứng trước câu nói đó của anh cậu đã cười và đáp lại anh
:"ngày kia em sẽ rời thành phố này một thời gian ,tạm gác lại công việc ,tạm quên đi anh ,nếu anh yêu em thì hãy sống thật tốt ,nào nắm lấy tay em một lần nữa nhé vì có thể em sẽ nhớ anh rất nhiều "
Off Jumpol nắm lấy tay cậu nói với cậu vài câu :"anh sẽ yêu thương bản thân mình em cũng hứa với anh đừng ngược đãi bản thân mình nhé và nhớ rằng anh sẽ vẫn luôn chờ em,chờ ngày em trở về bên anh !"
Một khung cảnh chia ly,buồn có vui có,buồn vì đây có thể là kết thúc cuối cùng của chúng ta,vui vì có thể đã giải thoát cho nhau.
Gun Atthaphan rời đi để lại Off Jumpol với nỗi buồn không thể tả được.
_____________
Cậu trở về nhà thu dọn hành lý .
Rồi ngày kia cũng đến,cậu luyến tiếc thành phố đẹp này vô cùng đưa mắt ngắm nhìn một lượt rồi lên xe, trên xe P'Tay hỏi cậu :"em quyết định đi thật hả? Còn thằng Off thì sao ?"
Cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ :"em nghĩ rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh ấy rồi cuối cùng bọn em mỗi người sẽ tìm được niềm vui riêng của mình.Cậu nói là vậy nhưng lòng cậu thì khác cậu thật sự chẳng muốn rời đi vì cậu yêu anh quá nhiều ,cậu da diết những kỉ niệm đẹp ấy.P'Tay không nói nhưng anh đủ biết được điều Gun muốn là gì,anh tôn trọng quyết định của cậu,chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng lại tại một thành phố khác ,một vùng biển mà Off và cậu từng ghé qua.Đưa hành lý xuống không quên cảm ơn P'Tay và nhờ anh giữ hộ bí mất đừng nói cho Off Jumpol biết cậu ở đây ,p'Tay hiểu rõ nên đồng ý.Tạm biệt P'Tay xong cậu cũng dọn hành lý vào căn hộ vừa thuê.
______________________________________
Mng ơi hay là dừng truyện tai đây luôn nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro