Chap 11: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Au? Em về rồi hả?" _Off Jumpol bỗng ngồi bật dậy, anh đưa tay vừa dụi đôi mắt vừa hỏi cậu.

"Vâng" _Gun Atthaphan hờ hững trả lời, cậu thở hắt rồi bước đến ngồi xuống cuối giường.

"Em cảm thấy không khỏe sao?"

Từ khi cậu trở về đến bây giờ, Gun Atthaphan trở nên lạ lắm. Vừa nãy ăn tối cùng nhau cậu còn ríu rít nói cười với anh cơ mà? Sao bây giờ lại ủ rũ, buồn bã như thế?

Anh nhích người đến ngồi cạnh cậu, Off Jumpol bỗng trở nên lo lắng, anh đưa tay đặt lên trán cậu rồi đưa sang sờ trán của mình.

Ơ?? Không có nóng....

Hành động lo lắng, quan tâm của Off Jumpol qua con mắt của Gun Atthaphan lại trở nên buồn cười. Hai chân mày anh nhíu lại với nhau như muốn tạo ra một đường thẳng, còn liên tục sờ trán cậu rồi đến trán mình kiểm tra như một đứa trẻ nữa chứ.

"Au? Em cười gì đó?"

"Tại anh làm em buồn cười mà!!"

Gun Atthaphan bỗng được phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sao hôm nay chiếc bồ của cậu lại trở nên đáng yêu thế nhỉ? Còn biết cách chọc cậu cười nữa cơ!!!

"Ủa? Anh đang quan tâm em đó?"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngốc nghếch. Ô hổ!! Xem cái mặt kìa, trông buồn cười chưa nào?

"Off Jumpol, từ bao giờ anh lại trở nên đáng yêu như thế này chứ? Lúc trước anh đâu có như vậy?" _Gun Atthaphan đưa hai tay ôm lấy mặt của anh, đôi môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Off Jumpol mà Gun Atthaphan từng biết của lúc trước không như thế này. Anh tuy đào hoa, phong lưu nhưng sống khép kín, bí ẩn. Dáng vẻ hư hỏng, cool ngầu kia chỉ là lớp bọc bên ngoài do anh tạo ra mà thôi. Thật ra sâu bên trong con người của Off Jumpol, anh là một người sống tình cảm, vui vẻ và hài hước. Chỉ khi đối với người anh thật lòng yêu thương và tin tưởng, Off Jumpol mới trở thành con người thật của mình.

Đó là lí do Gun Atthaphan không thể nào mang tâm trạng buồn bã, u sầu quá 3 giây khi ở bên cạnh Off Jumpol. Anh sẽ làm điều gì đó khiến cậu vô thức không nhịn được mà bật cười.

"Anh trở nên đáng yêu vì bên cạnh anh có một người đáng yêu"_ Hai tay cậu vẫn giữ nguyên trên má anh, Off Jumpol khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu mà vuốt ve.

"Em có chuyện này muốn nói với anh" _Gun Atthaphan bỗng trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hửm? Sao nào?"

Hai đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Cậu siết chặt tay anh, sau đó hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm xúc lúc này của bản thân.

"Off Jumpol anh phải nhớ kỹ điều này cho em...."

"....."

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em yêu anh là thật... Yêu anh, cuộc đời này chỉ yêu được mỗi anh thôi" _Mẹ nó không ổn rồi!! Đã ngăn không xúc động nhưng hoàn toàn không thể. Đôi mắt cậu trở nên đỏ hoe, sóng mũi thì cay sè, nghẹn cứng ở cổ họng không thể nói tiếp được bất cứ gì nữa...

"Lạ thật!! Anh từng nghe lời yêu của em rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy an tâm nhất đó bé nhỏ!!"

Khi cậu bắt đầu lẽo đẽo theo sau, anh phải tập quen với việc mỗi ngày đều phải lắng nghe những lời thả thính, bảo rằng cậu yêu anh từ cái miệng nhỏ nhắn kia. Có lẽ 2 từ "yêu anh" nó đã quá quen thuộc khi nghe Gun Atthaphan nói rồi. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Off Jumpol cảm thấy trào dâng hạnh phúc và được yêu nhiều như lúc này. Sự tin tưởng, lòng an tâm của anh điều đặt trọn vào câu nói của cậu.

Cậu bỗng ôm chầm lấy anh, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc.

Cho em được ôm anh lần này nữa thôi, có lẽ sang ngày mai, em không còn cơ hội được ôm anh một lần nào nữa!!

~•~•~•~•~•~

"Preaw, bọn tao không cố ý đâu. Nhưng Ai'Gun đã làm rất tốt không phải sao?" _Nah và Bam ngồi ở bàn đối diện đang tìm cách để giải thích với Preaw.

Preaw thì vẫn khoanh tay trước ngực, không nói lời nào mà nhìn 2 cô bạn của mình. Ánh mắt rực tia lửa, xem ra là tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn rồi.

"Tối qua tao vừa nhắn tin với Ai'Gun. Nó bảo hắn ta yêu nó rồi, tao cũng đã bảo với nó sớm kết thúc chuyện này đi" _Nah dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Preaw. Cô liên tục tìm lí do nhằm khiến Preaw nguôi cơn giận.

"Mày nghĩ nó sẽ làm được? Trong khi nó cũng đã yêu hắn ta mất rồi. Mẹ bọn mày!!?" _Preaw thật sự là người bản lĩnh và thông minh nhất nhóm. Chỉ nhìn qua ánh mắt mà Gun Atthaphan dành cho Off Jumpol cũng nhận thấy tình cảm, tâm tư của cậu đã đặt trọn vào anh.

"Nhưng mày cần gì phải tức giận đến vậy chứ Preaw?" Bam ngạc nhiên hỏi ngược lại Preaw.

Preaw bỗng trở nên bối rối, mặc dù bên ngoài cô không thể hiện bất cứ thái độ gì. Nhưng lời nói và ánh mắt cũng trở nên lấp liếm, căng thẳng. "Tao đang lo cho Ai'Gun đó mày không nhìn ra sao Bam?" _Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên thẳng qua khuôn mặt của Bam. Preaw nói với vẻ mặt tức giận và một chút thách thức.

"Ồ ra là vậy. Nhưng mày biết không? Tao lại nhìn ra cái khác đó Preaw?" _Bam cũng không chút sợ sệt mà bình thản trả lời. Đôi môi cũng bỗng trở nên cong hơn.

Nah thì vẫn giữ thái độ ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn Preaw đang tức giận rồi dời mắt sang Bam đang có ý thách thức ở phía bên cạnh. Hai người này rốt cuộc đang ám chỉ gì vậy nhỉ? Nah quả thật không tài nào hiểu nỗi!!

"Mày đến rồi hả?"

Nah như gặp được cứu tinh khi nhìn thấy Gun Atthaphan từ bên ngoài cửa bước vào. May mà vào đúng lúc này, không thì cái não nhỏ của Nah sẽ nổ tung mất vì phải đoán mò lời nói sâu xa của Preaw và Bam.

Gun Atthaphan đặt balo xuống chiếc ghế bên cạnh Preaw, cậu thở dài rồi gật đầu với Nah thay cho câu trả lời.

"Nói rõ với hắn ta chưa?" _Preaw bỗng lên tiếng vào thẳng vấn đề mà không hề hỏi thăm hay trò chuyện với cậu sau 2 tháng xa cách.

"Ưm... Vẫn chưa" _Gun Atthaphan có chút lúng túng đáp lời cô.

"Này Gun Atthaphan, có phải mày đã yêu cái tên đó rồi không?" _Preaw liền nổi điên lên khi nghe Gun nói, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt hầm hầm.

"Tao không có..."

Gun Atthaphan lảng tránh ánh mắt của Preaw, bối rối tìm cách phủ nhận. Phải nói thế nào cho cô bạn này của cậu hiểu đây? Rằng Off Jumpol thật ra không phải người xấu, anh là một người tốt và cực kỳ yêu thương người yêu của mình. Và quan trọng là.... Đúng như Preaw nói, cậu đã không cẩn thận mà yêu anh mất rồi!!!

"Vậy thì đứng lên, đi theo tao" _Preaw nắm lấy cánh tay Gun kéo cậu đứng dậy, sau đó liền đưa cậu đi đâu đó.

"Preaw, bình tĩnh đã. Mày định đưa tao đi đâu vậy?"

Gun Atthaphan bỗng trở nên sợ hãi với hành động của Preaw. Cô đang kéo cậu đến... Khoa Quản trị kinh doanh. Đây là muốn đến gặp Off Jumpol hay sao?

"Preaw, mày bị điên hả? Đưa nó đến đây làm gì?" _Bam bước đến gỡ tay của Preaw rồi kéo Gun Atthaphan về phía mình.

Nhìn thấy Preaw mất kiểm soát như vậy, Bam và Nah lo lắng nên đuổi theo sau. Quả thật là cô giận quá hóa điên, có cần phải gấp gáp kéo cậu đến đây để giải quyết ngay lúc này vậy không chứ?

"Gun Atthaphan mày còn nhớ tối hôm qua đã hứa gì với tao không?"

"Nhớ..."

Cậu đã hứa rằng sẽ rời xa Off Jumpol, kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Nhưng hiện tại không phải quá nhanh hay sao? Gun Atthaphan có chút không nỡ.

"Vậy thì thực hiện lời hứa mau đi" _Preaw tức giận quát cậu, rồi chỉ tay về hướng phòng học của anh.

"Tao nghĩ là..."

"Kể cả mày nữa Bam, mày và con Nah chính là bắt nguồn của sự việc. Bọn mày cũng phải kết thúc vở kịch này cùng với nó"

Bam có ý định lên tiếng nói giúp Gun Atthaphan, nhưng cũng bị Preaw kéo vào cùng. Bọn họ phải cùng nhau hạ màn vở kịch do chính tay mình soạn thảo thôi!!!

"Mày không đi cùng hả?" _Đi được một đoạn nhưng không thấy Preaw đi cùng, Nah quay người về sau hỏi.

"Tại sao tao phải đi cùng? Ngay từ đầu tao đã không muốn chơi cái trò ngu ngốc của bọn mày rồi"

Cả 3 thở dài nhìn nhau rồi đi tiếp. Vừa đến cửa phòng học, Gun đích thân bước vào xin phép giảng viên để được gặp Off Jumpol một lúc. Giảng viên đồng ý cũng là lúc Off Jumpol liền đứng bật dậy lon ton chạy theo cậu với cái nhìn kì thị của đứa bạn thân Tay Tawan--

"Sao vậy? Vừa gặp khi sáng mà giờ đã thấy nhớ anh rồi sao?" _Off Jumpol mỉm cười thật tươi nói với cậu.

"Anh có tự tin quá không Off Jumpol?" _Gun Atthaphan buông lời lạnh lùng với anh, sau đó gạt bàn tay đang xoa đầu mình xuống trước sự ngỡ ngàng của Off Jumpol.

"Em sao vậy? Giận gì anh hả?"

Gun Atthaphan không trả lời anh, cậu nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lại đến nỗi rướm máu. Cuối cùng vẫn là không thể chính miệng nói lời cay đắng với anh được.

"Chúc mừng nhé Off Jumpol, anh sắp nếm trải cảm giác thất tình như người ta rồi!" _Ngay lúc này đây Nah xuất hiện phá tan bầu không khí gượng gạo này. Nhưng lời nói của cô, có chút không đúng....

"Cô là ai?" _Off Jumpol trố mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng đang đứng trước mặt mình.

"Mẹ nó đúng là tra nam khét tiếng, ăn xong liền phủi tay quên sạch nhỉ?"

Off Jumpol đang cố lục lại trong trí nhớ của mình. Hình ảnh lúc trước bỗng ùa về, đây là người tình lúc trước của anh!!! Off Jumpol chỉ nhớ được mỗi chuyện đó, ngoài ra tên và đã quen cô ta bao giờ anh điều không nhớ ra được!!!

"Đây là bạn em à Gun?" _Off Jumpol chỉ về phía Nah, sau đó ánh mắt dán lên người Gun Atthaphan.

"Phải, cái người mà anh đã vội vàng phủi bỏ sau khi có được đó!!" _Lần này chính là Gun Atthaphan lên tiếng.

"Nhưng tại sao?... Khoan đã anh vẫn chưa hiểu gì cả?" _Off Jumpol ngạc nhiên nhìn cậu rồi đến nhìn Nah và Bam.

"Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi không hề yêu anh Off Jumpol, tất cả mọi thứ thời gian qua chỉ là cách tôi thay bạn mình trả thù cho sự khốn nạn của anh!?" _Gun Atthaphan nở nụ cười đắc chí trên môi. Ánh mắt lạnh lùng như băng, xa cách và cực kỳ căm ghét người đứng trước mặt mình.

"Tất cả mọi thứ của chúng ta,... tình cảm và lời yêu đương của em đều là giả?" _Off Jumpol cười khổ, chua xót nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt mình.

"Phải đó!! Xem này, hiểu sớm thế này tôi đỡ phải tốn nước bọt giải thích" _Gun Atthaphan bỗng vỗ tay thật lớn, sau đó bĩu môi đáp lời anh.

"Haha... Off Jumpol ơi là Off Jumpol, chưa bao giờ con Nah này lại cảm thấy hả hê như lúc này. Đúng là ngu ngốc" _Nah đứng bên cạnh còn chăm dầu vào lửa, Bam liền nắm lấy cổ tay cô như muốn ám chỉ bảo Nah đừng nói nữa.

"Mày sợ gì chứ Bam? Cứ để con Nah nói, anh ta xứng đáng bị như vậy!!" _Lời nói của Gun Atthaphan như vết dao đâm thẳng vào tim anh.

Off Jumpol nghẹn ứ cổ họng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ."Em vui chứ? Khi mà đùa giỡn với tình yêu của tôi thế này?"_Giọt nước mắt đầu tiên của anh cũng đã rơi xuống sau bao giây phút kìm nén.

"Vui, rất vui nữa là đằng khác!!"

"Vậy là em chưa từng yêu tôi? Đây chỉ là một vở kịch?" _Tổn thương đến mức gần như tuyệt vọng, nhưng Off Jumpol vẫn muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận.

"Đúng vậy, một vở kịch thật tuyệt vời, đúng chứ?" _Trông Gun Atthaphan lúc này thật sự lẳng lơ. Đây mới chính là bộ mặt thật của cậu hay sao?

"Vở kịch này là thật... Em yêu anh cũng là thật!!" Những lời nói này chỉ có thể gào thét từ tận đáy lòng mà nói. Cậu hận bản thân không thể chính miệng nói với anh!!

"Em làm tôi thấy khiếp sợ đó Gun Atthaphan"

Giây phút Off Jumpol xoay lưng lại với cậu, Gun Atthaphan đã biết cậu chính thức mất anh. Nhìn bóng dáng cao lớn dần khuất xa, Gun Atthaphan gục ngã xuống đất òa khóc như một đứa trẻ!!! Vậy là, Off Jumpol đã ghét cậu rồi sao?

Từ sau chuyện của Jane, khó khăn lắm Off Jumpol mới có thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó. Tại sao lại như thế này chứ? Không lẽ mỗi lần yêu ai đó thật lòng, anh đều sẽ bị phản bội thế này hay sao? Thất vọng, đau lòng và một trái tim vỡ vụn. Off Jumpol làm sao vượt qua cú sốc lớn này đây!!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ủaaaa... Quên vote cho tui gòi kìa =((

Bước chân vào vài chap ngược tơi bời nè heeee. Nhưng hong có ngược nhiều quá đouuu, tui hong nỡ làm mí pà đau lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro