Chap 16: Gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, cũng là lúc Off Jumpol bước sang năm cuối đại học. Anh bận rộn hơn trước rất nhiều, nên cũng không thường xuyên dành thời gian rảnh cho nhóc con của mình.

Nhưng điều khiến Gun Atthaphan vui vẻ nhất chính là, anh đã công khai mối quan hệ giữa bọn họ với tất cả mọi người. Nah và Bam cũng thật tâm chúc phúc cho cả 2, còn riêng về phần Preaw, cô đã xin chuyển trường để tránh bị khó xử khi phải đối mặt với cậu.

1 năm sau....

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi thưa mẹ"

Off Jumpol dùng ánh mắt kiên quyết và bày tỏ sự khẳng định của mình về chuyện vừa mới nói với mẹ. Anh muốn mẹ tin tưởng mình, cũng như chắc chắn với bà rằng sự lựa chọn của anh hoàn toàn xuất phát từ trái tim chứ không phải giây phút bồng bột nhất thời.

Anh đang muốn hỏi xin mẹ.... Cưới Gun Atthaphan, đón cậu về một làm thành viên của gia đình Adulkittiporn!!!

"Gun, con có thật là muốn gả cho con của mẹ không?" _Bà nắm chặt lấy đôi bàn tay của người nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mình.

Bà là người sinh ra và nuôi lớn anh, chẳng lẽ con của mình bản tính thế nào bà không rõ hay sao? Giả vờ không biết, không quan tâm đến đời tư của anh. Nhưng chuyện suốt quãng thời gian học đại học, anh ăn chơi trác táng thế nào, đào hoa bay bướm ra sao... Thân người làm mẹ này đều biết hết tất cả.

Bà chỉ lo lắng cho đứa nhóc ngây thơ này, nếu thật sự đem gả cho anh... Thì liệu có phải một sự đánh cược quá lớn hay không? Quả thật cậu là người khiến anh thay đổi, bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bản tính con người vốn dĩ là như vậy, bà lo sợ rằng... Sẽ có một ngày con trai bà ngựa quen đường cũ rồi làm tổn thương đến đứa trẻ vô tội này thì phải làm sao?

"Con biết mẹ đang lo lắng. Nhưng mẹ ơi, con tin tưởng anh ấy. Và con hoàn toàn cam tâm tình nguyện gả vào nhà Adulkittiporn. Trở thành bạn đời của con trai mẹ và sẽ là một chàng dâu hiếu thảo của mẹ"

Cậu đưa hai tay giữ chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của bà. Mẹ của anh đã thật sự bật khóc khi nghe những lời nói đó từ miệng của Gun Atthaphan. Đứa trẻ này thật sự rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, từ sâu trong thâm tâm bà đã âm thầm chấm đứa trẻ này về làm dâu rồi!!!

"Vậy mẹ sẽ lựa một ngày tốt để sang thưa chuyện với anh chị thông gia nhé?" _Bà mỉm cười nhân hậu nhìn 2 đứa con của mình.

"Dạ vâng, tụi con cảm ơn mẹ ạ"

Gia đình của Gun Atthaphan khá thông thoáng trong chuyện tình yêu của giới trẻ hiện đại. Cho nên họ cũng sẵn sàng chấp nhận gả đứa con trai bảo bối của mình cho anh.

Thế là hôn lễ đã diễn ra suôn sẻ trong sự vui mừng và chúc phúc của tất cả mọi người tham sự lễ cưới. Nhưng đương nhiên vắng bóng của ba chú rể, ông hiện giờ chắc đang bận vui vẻ với vợ bé của mình ở nước ngoài rồi. Chẳng mảy may quan tâm đến, vì từ lâu ông cũng chẳng cần đến cái gia đình này rồi.

Sau khi chiếc nhẫn cưới được đeo lên tay, kể từ giờ phút này Off Jumpol và Gun Atthaphan chính thức về chung một nhà. Đường đường chính chính ở bên cạnh nhau mà không phải lo sợ bất cứ một lời nói không hay nào nữa. Chỉ cần trong mắt có nhau, hai trái tim hòa chung nhịp đập. Chẳng cần phải quan tâm đến suy nghĩ hay lời bàn tán của bất kỳ một ai!!

Anh cũng đã ra trường, hiện tại đang thay ba của mình quản lý công ty mà ông chuyển nhượng lại. Từ một thanh niên vừa mới ra trường, lại ngay lập tức chân ướt chân ráo bước vào thương trường ác liệt. Một nơi không có nỗi một sự thông cảm hay nhường nhịn. Off Jumpol vốn có khí chất cao ngạo từ bé, hôm nay lại khoác lên mình bộ âu phục màu đen lại càng tôn thêm vẻ điển trai và sự phong độ của anh. Vừa mới chập chững vào nghề học hỏi, thế mà chỉ vừa mới vài tháng đã nắm hết toàn bộ quy tắc ngầm trên thương trường và chính thức có được quyền hành trong công ty với tư cách của một vị tân Chủ tịch .

Còn về phía Gun Atthaphan, sau khi được gả cho anh, cậu vẫn tiếp tục việc học và hiện đang là một sinh viên năm ba. Giờ đây dường như cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đi đến đâu cũng có người nhìn và bàn tán, có người ghen tị soi mói, cũng có người thầm ngưỡng mộ với cuộc sống hiện tại của Gun Atthaphan. Ô hổ!! Thử còn trẻ như vậy đã có chồng làm Chủ tịch của một tập đoàn lớn, ai mà không tự hào cơ chứ!!!

"Khi nào tan học, nhớ gọi điện để anh đến đón nhé" _Off Jumpol nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu và lời nói dịu dàng bao năm rồi vẫn vậy... Đều chỉ dành riêng cho Gun Atthaphan mà thôi.

"Em đi taxi về là được mà, không cần làm phiền anh đâu" _Gun Atthaphan với ánh mắt cún con nhìn anh rồi mỉm cười bất lực.

Anh luôn trân quý và nâng niu cậu, kiểu như nếu cậu rời xa anh là bão táp sẽ đến. Ngoài giờ đến trường ra, anh luôn giữ cậu bên cạnh 24/24, kể cả lúc ở công ty cũng phải gọi điện để anh nhìn mặt mới chịu. Ai mà biết được, vị tổng tài cục súc khó ở thế mà bị mắc hội chứng cuồng vợ nhỏ nhà mình--

"Anh đến đón em thì hơn, để em đi taxi anh không yên tâm" _Anh nghiêng người sang hôn vào má cậu trước khi tạm biệt bé nhỏ nhà mình.

"Tùy anh ạ, bây giờ em vào lớp nhé?" _Cậu cười thật tươi để lộ 2 chiếc má lúm đáng yêu.

Tinh nghịch chồm người lên hôn vào môi anh một cái trước khi đỏ mặt chạy trốn ra khỏi xe. Vẫn như mọi khi, tất cả sự chú ý đều dán vào người cậu từ khi Gun bước ra khỏi xe anh. Đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo đến đó, thật khiến cậu không thoải mái chút nào mà.

"Bé ơi đi chậm lại chờ anh với!!"

Đang cố gắng đi thật nhanh để tránh ánh mắt soi mói của mọi người, thì từ phía sau vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Ngoảnh mặt nhìn lại phía sau thì thấy Off Jumpol đang vội vã đuổi theo mình. Cậu khó hiểu nhìn anh, sau đó bất chợt đưa tay lau những giọt mồ hôi đang đọng lại trên khuôn mặt điển trai của "lão công" nhà mình.

Hành động vô tình này của cậu lại khiến cho đám sinh viên gần đó hú hét, quắn quéo đến điên cả người. Có người còn cố ý chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này của bọn họ. Trong thật lãng mạng và thơ mộng làm sao!!!

"Chân ngắn như vậy mà cũng đi nhanh phết nhỉ?" _Off Jumpol đưa tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, lại bắt đầu nổi hứng mà trêu chọc "vợ nhỏ hay dỗi" nhà anh.

"Anh ghẹo gan đó hả? Tối ra sofa ngủ nha" _Như đã dự đoán, cậu lập tức phồng má tức giận, còn trừng mắt nhìn anh khiến Off Jumpol cũng rén vài phần.

"Bé cưng sẽ không nỡ để anh ngủ sofa đâu..."

Không những hai tay đang bận giữ eo cậu, Off Jumpol còn thuận thế cao hơn nên cúi người thủ thỉ vào tai cậu khiến Gun Atthaphan ngượng đến đỏ cả mặt. Gì mà tự nhiên như chốn không người vậy chứ? Đây là trường học chứ không phải ở nhà của anh đâu nhé Off Jumpol!!! Nhìn mà xem, đám con gái gần đó đang giãy đành đạch hết rồi kìa. Ai đó làm ơn truyền máu gấp cho họ đi, bọn họ sắp không xong rồi!!?

"P'Off!!!" _Cậu thẹn quá hóa giận đánh vào tay anh, rồi dường như nhớ ra điều gì đó liền lập tức hỏi anh."Ơ nhưng mà anh đuổi theo em có chuyện gì vậy? Gun để quên đồ ngoài xe hả?"

"Ối, suýt nữa quên mất. Bé cưng để quên sữa dâu nên anh mang vào cho em đây"

Vừa nói anh vừa đưa hộp sữa dâu quen thuộc đến trước mặt Gun Atthaphan. Vẫn là hương vị này mà cậu thích nhất, cũng vẫn do chính tay Off Jumpol chuẩn bị sẵn cho cậu mỗi ngày. Lúc trước thế nào, bây giờ vẫn vậy!!!

"Em cảm ơn P'Off ạ" _Gun Atthaphan đưa hai tay đón nhận sữa từ tay anh, kèm theo giọng nói đầy khách sáo.

"Trả lại đây!?" _Bỗng dưng Off Jumpol cau mày giật lại hộp sữa từ tay cậu rồi giấu sau lưng mình.

"Ủa gì dạ? Của em mà!!!!"

Cậu uất ức bĩu môi giận dỗi nhìn anh, không phải vừa bảo cho người ta hay sao? Sao tự dưng không nói không rằng giành lại vậy chứ? Gun Atthaphan tủi thân đó nhé!!

"Ai bảo em lịch sự như vậy với anh, chúng ta là gì của nhau chứ?"

Ô hổ!!! Off Jumpol ấm ức mà Off Jumpol không nói.

Đã về chung một nhà, ngủ chung một giường, chuyện người lớn cũng đã làm qua. Vậy mà Gun Atthaphan vẫn còn kiêng dè, tỏ vẻ không tự nhiên với anh. Thật khiến Off Jumpol tức giận mà!! Cảm ơn gì cơ chứ? Off Jumpol đâu có cần cậu đối xử với anh như những người khác, anh cũng muốn trở thành ngoại lệ của cậu. Giống như cách Gun Atthaphan trở thành ngoại lệ duy nhất của một mình Off Jumpol!!

"Ối sao lại sến súa thế này cơ chứ?"

Gun Atthaphan ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh. Ô hổ, lão công nhà cậu ơi!! Đúng là đôi vợ chồng son vừa mới cưới mà, thở thôi cũng thấy màu hường phấn bay xung quanh!!!

"Vậy thì anh không trả, để lát nữa anh mang đến công ty uống luôn"

"Ơ!!!"

Với tính khí cứng đầu của Off Jumpol chắc chắn không dễ dàng chịu thua vậy đâu. Không còn cách nào khác, Gun Atthaphan đành nhường nhịn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu kia. Cậu nhón người để cao hơn một tí, đưa tay vòng qua cổ anh, sau đó trực tiếp nhắm đến môi anh mà hôn vào đó. "Ô hổ!! Ông xã trả sữa cho em đi, kẻo em trễ học là ông xã ngủ sofa thật đó nhé!!"

Có thật là đang dỗ người không vậy Gun Atthaphan? Lời nói thì có vẻ là dỗ thật đấy, nhưng sao giọng điệu và sắc mặt lại khiến người nghe rợn tóc rái vậy chứ? Off Jumpol đương nhiên cũng rén vài phần!!

May mắn ở đây ngoài mấy sinh viên hủ nam hủ nữ kia ra thì chẳng có giảng viên nào. Kẻo họ nhìn thấy, Gun Atthaphan sẽ ngượng đến mức đào lỗ chui xuống dưới mất!! Cũng chẳng dám vác mặt đến trường nữa đâu, ngại lắm!! Mặc dù "ông xã" nhà cậu cũng đóng góp không ít tiền vào trường đại học này.

Sau khi thuận lợi lấy được hộp sữa từ tay anh, cậu nhanh chóng chạy như bay bỏ trốn. Đứng đây dây dưa với anh mãi thế này chắc chắn sẽ muộn học mất. Cho nên, bỏ chạy là thượng sách, mặc kệ cho Off Jumpol đang đứng cười bất lực dõi theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa của cậu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~
Hình như chưa có vote cho tui kìaaaaa

2 chap nữa full nhó!! Nhá hàng trước là chap sau sẽ có drama nhé!! Giải quyết không ổn thỏa thì kết SE nèeeee. Hè he (◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro