Chap 19: End/SE - Chưa từng yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ly hôn đi"

Gun Atthaphan dừng hành động đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Xem ra Off Jumpol không có bất kỳ phản ứng gì với lời nói của cậu.

"Em muốn thế?"

Có lẽ Gun Atthaphan đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Off Jumpol sẽ lo lắng, thậm chí anh sẽ luống cuống hết cả lên hay dùng mọi cách để níu kéo cậu. Nhưng thái độ dửng dưng, thờ ơ của anh khiến trái tim nhỏ bé của cậu dường như chết lặng.

Khi những thứ bên cạnh chúng ta đã trở nên quá quen thuộc, thì có lẽ nó sẽ chẳng còn giá trị, nó sẽ trở thành một món đồ vô dụng không cần đến nữa? Phải không?

Off Jumpol, có lẽ anh đã quên những ngày tháng tươi đẹp năm ấy? Đã từng có một cậu nhóc chấp nhận buông bỏ một tương lai tươi đẹp rộng lớn, sẵn sàng bằng lòng trở thành một cái đuôi nhỏ đứng phía sau cổ vũ anh?

Một cậu nhóc quen được bao bọc từ nhỏ, sống trong sự cưng chiều bảo vệ của gia đình. Lại muốn một cuộc sống tự lập, tự mình làm tất cả mọi việc mà không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào từ ai cả... chỉ vì yêu anh!!

Một cậu nhóc chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, lại hùng hồn vỗ ngực tuyên bố sẽ theo đuổi anh? Thậm chí còn vứt cả liêm sỉ mà bày tỏ những lời yêu thương vụng về dành đến anh!!

"Đúng vậy!!"

Đúng... Em muốn ly hôn!!

Dòng nước nóng hổi từ đôi mắt long lanh kia không tự chủ được mà rơi xuống. Gun Atthaphan đã quá mệt mỏi rồi, không gắng gượng được nữa...

"Được thôi, là em muốn đó"

Nói xong anh lạnh lùng bước đi, bỏ mặc cậu đang đứng chết lặng ở đó. Giây phút thân hình cao lớn, mùi hương nam tính quen thuộc của anh vụt qua người cậu. Gun Atthaphan mới thật sự chấp nhận tin vào sự thật. Rằng... Off Jumpol - người đàn ông từng yêu cậu hơn chính bản thân, đã thay đổi mất rồi!!

Anh không còn sợ cậu đau lòng, càng không cảm thấy xót khi Gun Atthaphan khóc nữa. Chả lẽ ranh giới giữa yêu đương và kết hôn, nó lại khác biệt nhiều đến vậy ư?

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan thức dậy với đôi mắt sưng húp, cả người cũng mệt mỏi. Từ buổi tối hôm qua cãi nhau với cậu, Off Jumpol không hề trở về nhà! Nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Không kìm lòng được mà đưa tay sờ vào, nơi đó đã không còn ấm áp như trước, mùi hương quen thuộc cũng chẳng còn. Thay vào đó nó trở nên lạnh lẽo, cô đơn tựa như lòng cậu lúc này vậy!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mới chán nản bước xuống phòng khách. Bỗng dưng Gun Atthaphan ngạc nhiên khi thấy Off Jumpol đã ngồi chờ sofa từ bao giờ? Khẽ bước đến gần hơn, cậu như rơi vào một hố sâu vô hình khi phát hiện một tờ giấy được đặt sẵn trên bàn với 3 chữ rõ to "Đơn ly hôn"

Anh thật sự tuyệt tình như thế sao?

"Sau khi ký vào đây, em sẽ được tự do"

Dường như phát hiện cậu đang đứng bên cạnh. Off Jumpol bình thản dựa người vào ghế sofa, anh uống một ngụm trà, sau đó lạnh nhạt nói với cậu vỏn vẹn vài chữ. Nhưng đủ khiến Gun Atthaphan chết lòng!!

"Anh có cần vội như thế không?"

Gun Atthaphan cảm thấy chán ghét bản thân mình yếu đuối như lúc này, muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra bất cứ điều gì. Trái tim đau nhói, đôi mắt cay sè, cổ họng nghẹn ứ, chân đứng không vững, lời nói thì run run... Đến cả cậu còn chán ghét bản thân, thì thử hỏi đến Off Jumpol làm sao yêu thương cậu cho được?

"Không phải em muốn thế à?"

Ngẩng mặt lên, để mắt nhìn đối diện vào khuôn mặt đáng thương đó của cậu. Off Jumpol có ý cười, lông mày cũng nhếch lên trông thật ghẹo gan, càng khiến Gun Atthaphan khó chịu gấp bội lần.

"Được, em ký"

Gun Atthaphan đưa tay khẽ lau vội giọt nước mắt đang rưng rưng ở khóe mắt. Sau đó thân hình nhỏ bé bước đến ngồi phía đối diện anh. Cầm tờ giấy trên tay, cậu chỉ biết cười khổ, mắt liếc nhìn xuống phía dưới tờ đơn kia. Nó đã có sẵn chữ ký của Off Jumpol từ bao giờ?

Cái ngày cậu gật đầu đồng ý gả cho anh, Gun Atthaphan đã mong chờ cuộc sống sau này của cả 2 viên mản thế nào, hạnh phúc ra sao... Cùng anh đi đến tận cùng thế giới, sau này sẽ trở thành 2 lão già tóc trắng ngồi cười khúc khích bên cạnh nhau. Nhưng tất cả bây giờ đều trở nên vô nghĩa...

Sau khi ký tên vào, toàn bộ tình cảm, tình nghĩa phu phu của bọn họ sẽ chấm dứt kể từ đây. Đường ai nấy đi, không còn dính líu liên quan đến nhau nữa. Chuyến bay của "chàng thiếu niên kiêu ngạo và chiếc đuôi nhỏ của anh ấy" sẽ dừng chân. Mở ra những chuyến bay khác, nhưng không phải là Off Jumpol và Gun Atthaphan nữa!!

2 người kết thúc, 4 người hạnh phúc?

Không cần đọc thêm bất kỳ nội dung gì trên đó nữa, Gun Atthaphan thẳng tay đặt 2 chữ Atthaphan Phunsawat lên trên tờ giấy kia - ở phía bên cạnh chữ ký của anh!

Giây phút cậu đặt bút ký tên, Off Jumpol có phần sững sờ. Anh vốn dĩ chỉ vì quá tức giận nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng điều anh không ngờ đến rằng, chính là Gun Atthaphan sẽ thật sự buông tay anh dễ dàng như vậy? Off Jumpol bỗng cảm thấy hối hận, nhưng vì cái tôi quá lớn khiến anh không thể hạ mình níu kéo cậu được!

[Để rồi...
Giữa BangKok xa hoa và nhộn nhịp.
Anh vô tình lạc mất người anh thương
Ngày buông tay, bầu trời kéo mây đến
BangKok thấu lòng, hay tiếc nuối cho ta?...]

( Đoạn thơ do Yihaa tự nghĩ ra, mong rằng sẽ chạm đến trái tim bạn đọc!!)

Gun Atthaphan lẳng lặng bước lên phòng, cậu vừa thu xếp đồ đạc vừa khóc thút thít như một đứa trẻ. Đưa tay sờ nhẹ vào bức ảnh của cậu và anh ngày ấy, được đặt trên tủ cạnh đầu giường. Đây là bức ảnh Gun Atthaphan thích nhất, Tay Tawan đã vô tình chụp lại khoảnh khắc Off Jumpol và Gun Atthaphan lần đầu nắm tay nhau giữa chốn đông người. Đây là lần đầu tiên Off Jumpol chính thức mở lòng với cậu... Và cũng là lúc Gun Atthaphan cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương.

Sau 10 phút, cậu cũng trở lại với chiếc vali bên cạnh. Thân hình nhỏ bé lẳng lặng kéo chiếc vali rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại người ấy một lần. Bóng dáng nhỏ bé năm ấy anh từng hứa sẽ bảo vệ, che chở cả đời... Thế mà giờ đây, bóng dáng này lại cô độc, đáng thương đến mủi lòng.

5 năm sau...

Thành phố New York-...

"Ali, cẩn thận đó con..."

"Ốiiii"

Một đứa trẻ khoảng chừng 4 tuổi đang chạy nô đùa ở công viên. Phía sau là bóng dáng của một cậu thanh niên lo lắng chạy theo phía sau. Đứa bé nghịch ngợm không cẩn thận nên va phải một người đi đường nên ngã lăn xuống đất.

"Con không sao chứ?" _Một giọng đàn ông cất lên bên cạnh, anh ấy lo lắng đỡ đứa trẻ lên và hỏi thăm.

"Thành thật xin lỗi anh, đứa trẻ này thật là!" Giọng nói này ... có phần quá quen thuộc.

"Gun.."

Gun Atthaphan vội ngẩng mặt lên nhìn khi nghe người nào đó vừa gọi tên mình. Giây phút 2 ánh mắt chạm nhau sau suốt 5 năm trời xa cách, nó khó tả đến nhường nào!! Số phận thật biết trêu đùa con người ta, đã chạy đến New York rồi mà vẫn vô tình gặp lại người xưa?

Gun Atthaphan ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc trước khi chào hỏi anh như một phép lịch sự tối thiểu.

"Xin chào, đã lâu không gặp"

"Em... Kết hôn rồi?"

"Đúng, đây là Ali, con của tôi... Và anh ấy"

Gun Atthaphan nuốt nước bọt, trước khi buông ra 3 chữ cuối. Đồng thời cũng chỉ tay về phía người đàn ông cao lớn đang nghe điện thoại ở cách đó không xa.

Nhớ lúc trước Gun Atthaphan đã từng nói với anh, cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Cả gia đình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh nhau. Bây giờ cậu đã thực hiện được mơ ước nhỏ bé của mình, nhưng cùng với một người đàn ông khác... Không phải anh!!

"Em sống có tốt không?"

"Rất tốt"

"Nhóc con, nhớ phải nghe lời ba của con nhé?"

Off Jumpol cúi người xoa đầu đứa trẻ đang đứng nép sau lưng cậu. Anh dịu dàng gửi gắm đến toàn bộ tình cảm của mình vào đứa nhóc này. Hy vọng nó sẽ thay thế anh chăm sóc "cái đuôi nhỏ" năm ấy anh vô tình làm tổn thương!! Một đứa trẻ con chỉ vừa tròn 4 tuổi, dường như nó có thể nghe hiểu được những gì anh vừa nói. Nhìn đứa trẻ nép phía sau mình gật đầu lia lịa, càng khiến cậu cảm thấy nhói ở ngực trái liên hồi.

"Đi thôi nào 2 bé con của tôi ơi"

Bỗng có bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu của 2 thân hình một lớn một nhỏ. Giọng nói này mang phần dịu dàng và cưng chiều. Là một người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng và nụ cười ấm áp. Điều đặt biệt là anh ta rất đẹp trai.

Off Jumpol có thể chắc chắn rằng anh ta chính là người đã mang lại cuộc sống tươi đẹp đến cho Gun Atthaphan. Bởi vì khi nhìn thấy người đàn ông đó, đôi mắt của cậu trở nên sáng rực và long lanh đến lạ. Chính là ánh mắt xinh đẹp này, năm ấy đã làm xao xuyến trái tim anh!!

Gun Atthaphan khẽ gật đầu với anh thay lời chào tạm biệt, rồi dắt tay đứa bé rời đi. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, bây giờ đã được đan chặt vào tay của ai kia!! Nhìn bóng dáng gia đình 3 người hạnh phúc xa dần... Xa dần. Off Jumpol chỉ biết lắc đầu, nụ cười trên môi nhưng nước mắt không tự chủ tuôn trào. New York năm ấy, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn lại người đàn ông cao lớn đang khóc, nhưng không biết lý do gì khiến anh ta trở nên yếu đuối như vậy!?

Chưa từng yêu em? Không, anh từng yêu em... Và ta, từng yêu nhau!?

/ HOÀN - SE /

Author: Yihaa Kittigren

~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~••~•~
Vote điiii

Ai chửi mắng, thì ta giả điếc!!
┐('ー`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro