Chap 8: Không cần phải sợ tao đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày đang thì thầm to nhỏ cái gì đó?" Off Jumpol vẻ mặt cau có bước đến ngồi vào bàn ăn ở căn tin trường. Phía đối diện chính là Tay Tawan và Gun Atthaphan đang thì thầm chuyện gì đó có vẻ rất bí mật.

"Ờ thì N'Gun em ấy..."

"Không có, em đang hỏi P'Tay một số chuyện thôi ạ" Gun Atthaphan xen vào lời của Tay Tawan, vẻ mặt bối rối như đang che giấu điều gì đó.

"Có chuyện gì thằng Tay biết mà tao không biết vậy?" Vẻ mặt Off Jumpol càng khó coi hơn khi nãy.

"Tao biết nhiều lắm nha thằng quần. Ví dụ như tao biết yêu thương N'Gun, không làm em ấy buồn như mày nè. N'Gun nhỉ?" Tay Tawan vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Gun, đồng thời khuôn mặt càng gần với cậu hơn.

Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, còn biết phối hợp theo Tay Tawan ghẹo gan Off Jumpol nữa. Cậu áp mặt vào ngực Tay Tawan mà dụi dụi cái đầu nhỏ như đang làm nũng.

Off Jumpol bên này mặt mày tối sầm lại, anh nhíu mày, nhìn 2 người ở phía đối diện đang làm hành động khó coi. Bỗng dưng thân hình cao lớn toang đứng dậy, anh bước đến nắm lấy cánh tay Gun Atthaphan không nói không rằng mà kéo đi.

"P'Off đưa em đi đâu vậy? Em đang nói chuyện với P'Tay mà?" Với thân hình bé nhỏ như cậu làm sao mà chống chọi với Off Jumpol cho được. Vừa bị nắm cổ tay kéo đi, cậu vừa thắc mắc nhìn anh rồi ngoảnh đầu lại phía sau nhìn Tay Tawan với vẻ đầy tiếc nuối.

"N'Gun muốn đến ở khi nào cũng được nhé!!" Tay Tawan nói lớn với theo bóng dáng cậu, rồi lại tủm tỉm mỉm cười một mình. Tay Tawan đang muốn cố tình chọc điên người bạn thân của mình đây mà!!!

Off Jumpol hàng động lỗ mãng thế này có được gọi là đang ghen không nhỉ?

"Anh bị gì vậy? Buông em ra đi, đau quá P'Off" Gun Atthaphan muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, nhưng không được.

Anh đẩy cậu ngồi vào ghế phụ của xe mình, cúi người thắt dây an toàn cho cậu, sau đó đi vòng qua để bước vào xe. Đôi mắt Gun Atthaphan bắt đầu đỏ lên, khóe mắt cay sè rưng rưng như muốn khóc.

"P'Off như thế này em sợ lắm... Hic" Đưa hai bàn tay lên che lấy khuôn mặt, Gun Atthaphan khóc nhè như một đứa trẻ.

Off Jumpol hay thô lỗ, chữi mắng cậu đủ thứ. Nhưng anh chưa từng như thế này trước kia..... Anh chưa từng đáng sợ tới mức khiến cậu bật khóc như hiện tại. Khi Off Jumpol tức giận quả thật rất đáng sợ, nhưng cậu đã làm gì khiến anh tức giận đâu chứ?

"Tao... Đừng khóc nữa, tao xin lỗi"

Nhận ra bản thân đã mất kìm chế khiến cậu phải sợ hãi. Anh nhẹ giọng hơn, đưa bàn tay nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, nơi đây đã in hằn vết đỏ do lúc nãy anh nắm quá chặt. Ngón tay anh khẽ nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ kia, bỗng dưng cảm thấy xót cho cậu.

"Nhưng thằng Tay vừa bảo mày muốn đến ở khi nào cũng được là sao?" Off Jumpol đã cố kìm chế cảm xúc của mình khi nói chuyện với cậu. Anh nhẹ giọng hơn một chút, nhưng vẫn có cảm giác có một hủ giấm chua đang tồn tại trong chiếc xe --

"Gun không đủ tiền đóng tiền trọ nên người ta không cho ở ký túc xá nữa. Nên Gun mới xin P'Tay cho ở cùng vài ngày rồi mới tính tiếp..." Gun Atthaphan nghẹn ngào kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe.

Vừa nói cậu vừa đưa đôi mắt rưng rưng dò xét thái độ của anh. Hít hít cái mũi đỏ ửng, cậu đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt xấu xí trên khuôn mặt. Sau đó cúi đầu nhận lỗi như đã phạm phải một sai lầm gì đó rất nghiêm trọng. Gun Atthaphan đang đón chờ sự tức giận của Off Jumpol!!!

"Sao mày không nói với tao?"

Khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu, Off Jumpol không hề tức giận hay mắng chửi cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu. Sự dịu dàng, ôn nhu của anh lúc này đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan được chứng kiến.

"Em... em sợ" Giọng nói run rẩy, lí nhí trả lời anh.

"Mày không cần phải sợ tao" Anh nghiêng người sang, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu.

"....."

"Tao muốn Off Jumpol là cái tên đầu tiên hiện ra trong tâm trí của mày bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa" Nói xong anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu.

"Còn chuyện chỗ ở, trước mắt mày sang ở cùng với tao đi. Từ từ rồi tính tiếp"

"Vậy có tiện không ạ? Khi...." Gun Atthaphan ngập ngừng không dám nói tiếp.

Có tiện không khi mà mỗi tối anh đều dẫn phụ nữ về ngủ cùng?
....

Đó là lời Gun Atthaphan muốn nói nhưng không dám thốt ra. Off Jumpol nổi danh trăng hoa bay bướm, mỗi tối đều sẽ có phụ nữ thay nhau làm ấm giường anh. Điều này anh biết, Tay Tawan biết, mọi người trong trường đại học biết và đương nhiên Gun Atthaphan cũng biết!!!

Nếu cậu sang ở cùng không phải quá bất tiện hay sao? Tồn tại giữa không gian ngọt ngào, đầy sắc dục của anh và người phụ nữ khác... Liệu như vậy có phải Gun Atthaphan quá dư thừa rồi không? Cậu không có đủ can đảm để chứng kiến, nghe thấy những thứ mà bản thân không nên nhìn, không nên nghe như thế đâu.

Như hiểu được ẩn ý của cậu, Off Jumpol thở dài, anh cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Quả thật là như vậy... Sẽ rất khó xử nếu cậu có mặt ở phòng của anh mỗi khi anh "hành sự". Căn phòng của anh thuê chỉ có 1 phòng ngủ, nếu mỗi lần anh ngủ cùng người khác thì đương nhiên Gun Atthaphan sẽ phải ngủ ngoài sofa rồi. Với cả,... Phòng cũng không cách âm, những tiếng ân ái hoan hỉ, ám muội kia không phải Gun Atthaphan sẽ nghe rất rõ hay sao?

"Gun nghĩ Gun nên sang ở với P'Tay thì hơn ạ"

Thấy anh đắn đo suy nghĩ, cậu cũng không muốn dồn Off Jumpol vào thế khó xử. Thôi thì từ chối lời đề nghị của anh thì hơn!!!

"Ai nói mày sẽ ở ký túc xá cùng với tao?" Sau vài phút suy nghĩ thì Off Jumpol cũng đưa ra quyết định của mình.

"....."

Gì vậy Off Jumpol? Định dắt tay nhau ngủ gầm cầu à?

"Mày ở nhà tao tạm một thời gian đi, mẹ tao vui vẻ lắm nên mày không cần lo đâu. Với lại,... Nơi đó sẽ không có những thứ mà trẻ con như mày không nên nghe đâu"

Câu trước nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng câu sau hình như hơi cân cấn gì đó nhỉ? Gun Atthaphan từ đỏ mắt chuyển sang đỏ mặt... Không phải định dắt cậu về ra mắt gia đình đó chứ? Có sớm quá không vậy????

"Em ngại lắm, em không muốn làm phiền bác gái đâu ạ"

"Mày đáng yêu thế này mẹ tao sẽ rất thích cho mà xem"

Off Jumpol cười rồi... Cười tươi đến tít mắt hết cả mắt, nụ cười ngọt ngào thế này ngoài mẹ anh ra thì chỉ có mỗi Gun Atthaphan là được nhìn thấy thôi. Đẹp trai quá đi mất, Off Jumpol thật sự đẹp theo kiểu trưởng thành. Không cần phải lạnh lùng, badboy cool ngầu với làn khói thuốc ... Off Jumpol dịu dàng, ngọt ngào thế này cuốn hút hơn rất nhiều!!!

Gun Atthaphan lần này cũng không nỡ từ chối. Cậu đã gật đầu đồng ý lời đề nghị giúp đỡ của anh.

"Anh không mắng em ạ?"

"Mắng chứ, nhưng không phải bây giờ. Tao sẽ xử lý mày vì dám xem thằng Tay quan trọng hơn tao"

............

Off Jumpol lái xe đưa cậu về ký túc xá để lấy đồ đạc và một vài vật dụng cá nhân. Sau đó sẽ đưa cậu đến nhà của mình cách đó cũng khá xa.

Ba của anh cùng với người tình là Jane Malee đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Nên căn nhà đó chỉ còn mỗi mẹ anh và một vài người giúp việc thôi. Cũng đã lâu anh không trở về đó, chỉ vì không muốn chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt... Nhân dịp lần này bọn họ vắng nhà, anh nên trở về thăm mẹ thì hơn.

"Xa thế này thì mỗi sáng Gun phải dậy sớm hơn 15 phút để chuẩn bị rồi... Ơ không, phải dậy sớm hơn 1 tiếng chứ!! Gun muốn phụ giúp mẹ làm việc nhà và nấu bữa sáng"

Khác với thái độ buồn bã vừa rồi, Gun Atthaphan lại bật chế độ ngốc nghếch đáng yêu khi lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó. Cậu tự nói một mình, nhưng đôi lúc cũng xoay sang nhìn anh rồi lại đưa mắt về phía trước. Vừa nói cậu vừa mỉm cười thật tươi, đôi mắt sáng lên, thêm đôi má lúm kia quả thật khiến Gun Atthaphan trông thật hoàn mỹ.

Anh không trả lời, nhưng mỗi khi cậu không chú ý, thì ánh mắt dịu dàng của ai đó sẽ dán chặt lên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Off Jumpol không thích thể hiện qua lời nói, anh thích thể hiện bằng hành động hơn!!! Người ta thường nói "đôi mắt không biết nói dối" quả thật rất đúng mỗi khi Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan.

Sau hơn 20 phút ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi, căn biệt thự rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Gun Atthaphan thầm thắc mắc tại sao căn nhà tuyệt vời thế này anh không ở, lại chạy đến ký túc xá chật hẹp kia mà sống vậy?

"Chịu về rồi sao? Mẹ còn tưởng con quên mất người mẹ này rồi chứ"

Người phụ nữ đứng đợi sẵn ở cổng như biết trước rằng anh sẽ về. Bà chạy đến dang tay ôm lấy anh vào lòng khi thấy anh vừa bước xuống xe. Giọng bà rưng rưng, liên tục đánh vào tay anh mà trách mắng.

"Mẹ khoan hãy giận dỗi đã, mẹ xem con đưa ai về cho mẹ đây" Off Jumpol cúi người thì thầm vào tai bà.

"Con đem con dâu về cho mẹ hả?"

Bà Adul vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa xe mở ra, thân hình nhỏ bé từ từ bước đến trước mặt bà. Cậu ngoan ngoãn lễ phép vái chào bà, sau đó nở một nụ cười tươi rói. "Gun xin chào bác gái ạ"

"Gọi mẹ đi con trai. Đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất" Bà mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay cậu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Gun.

"Vâng thưa mẹ" Gun Atthaphan có hơi bối rối, quả thật như lời anh nói. Mẹ anh thật sự rất thân thiện và hiền lành.

"Con tên là Gun sao?"

"Vâng thưa mẹ, Gun học cùng trường với P'Off, nhưng Gun nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi ạ"

"Thật sao? Mẹ còn tưởng Gun chỉ mới vào học cấp 3 thôi đó"

Off Jumpol bỗng trở nên vô hình khi đứng bên cạnh mẹ mình và cái đuôi nhỏ này. Mẹ anh và cậu thật sự rất hợp nhau, vừa gặp thôi đã có rất nhiều chuyện để nói với nhau rồi. Còn quên cả đứa con ruột là anh nữa cơ???

/Mẹ ơi, mẹ vừa bảo nhớ con mà???/ Nội tâm Off Jumpol gào thét.

"Gun sẽ ở tạm nhà ta vài hôm nhé mẹ?" Off Jumpol lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui vẻ kia.

"Đương nhiên là được rồi! Có đứa trẻ này trò chuyện cùng, mẹ không sợ buồn chán nữa rồi" Bà mỉm cười nói với anh, sau đó cười tươi hơn khi nhìn sang cậu. Hai bàn tay bà vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

"Gun cảm ơn mẹ rất nhiều ạ"

"Bé Gun cứ tự nhiên như nhà mình nhé con. Muốn ở bao lâu cũng được, ở luôn càng tốt"

"Mẹ à!!!" Off Jumpol bỗng dưng đỏ mặt, anh tặc lưỡi rồi nhìn chằm chằm mẹ mình.

"Thằng nhóc này, con xấu hổ làm cái gì? Mẹ có nói chuyện với con đâu?" Lần này người đỏ mặt không phải là Off Jumpol mà chính là Gun Atthaphan. Mẹ anh thật sự quá tốt bụng luôn aw!!!

Gun Atthaphan ngại ngùng theo chân bà và anh bước vào bên trong. Balo của cậu thì Off Jumpol chủ động xách giúp, Gun Atthaphan đi phía sau tranh thủ quan sát xung quanh sân vườn nhà anh, rộng rãi và thật sang trọng.

"Mẹ còn tưởng con mang con dâu về cho mẹ...." Bà Adul bỗng dưng thở dài rồi thì thầm với anh.

"....."

"Nhưng chàng dâu nhỏ này cũng được nhé!! Mẹ rất thích. Bao giờ cưới hả con?" Lâu rồi không gặp mà mẹ anh lại biết cách trêu chọc khiến Off Jumpol đỏ hết cả mặt thế này rồi sao?

"Mẹeeeee!!!!" Off Jumpol ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.

Những lời này chỉ duy nhất 2 mẹ con anh nghe được, Gun Atthaphan còn đang bận ngắm cảnh ở phía sau nên hoàn toàn không nghe thấy. Nếu không cậu cũng sẽ ngại ngùng không kém anh đâuuu.

Còn phần về Gun Atthaphan, ba mẹ cậu sẽ khóc thét khi biết đứa con trai bé bỏng của họ giả nghèo khổ rồi chạy theo trai thế này đây. Làm gì có chuyện cậu không đủ tiền đóng tiền trọ nên ký túc xá không cho ở...? Tất cả là kế hoạch cua trai của Gun Atthaphan bày ra mà thôi!! Chỉ như thế cậu mới thuận lợi bước vào trái tim của tên trap boy này!!!

~°~°~°~°~°~°~°~°~

Đọc đến đây ròi đừng quên vote cho tui ókkkk (~˘▽˘)~

Thề là ban đầu định viết bộ này ngược kinh khủng lắm cơ. Nhưng chả biết thế nào lại viết thành chuyện tình đôi gà bông đáng yêu như thế này nữa ┐( ˘_˘)┌

Không biết có nên bẻ lái cho nó ngược một chuyến không nhỉ?

-Yihaa Kittigren-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro