6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol vừa về đến nhà thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ với một đống tin nhắn nhảy liên tục trong điện thoại.

Người gửi : Tay Tawan

" M* mày thằng Off "

" Trả lời tao đi. Mày với Gun thế nào?

" Người ta đồn ầm mày với yêu nhau kia kìa "

" Đm trả lời đi thằng khốn "

Off Jumpol nhìn đống tin nhắn của thằng bạn thân, thở dài một hơi. Không biết thở dài vì bất lực hay là hạ quyết tâm nữa.

Anh bấm máy. Gọi là cho Tay Tawan. Đúng như anh dự đoán. Hắn nhấc máy ngay lập tức. Sợ hắn lại xổ một tràng, Off Jumpol phải phủ đầu :

" Mày bình tĩnh. Hỏi từng câu thôi. Muốn biết gì tao sẽ trả lời "

" Mày với Gun đang yêu nhau ? "

" Không "

" Vậy thì tốt. Tao lại tưởng . . "

Off Jumpol ngắt lời hắn : " Nhưng sẽ sớm thôi "

" Mày nói vậy ý ? Nếu mày không thích Gun chỉ muốn thử cảm giác mới thì tao khuyên mày nên dừng lại đi. em trai tao. Hay mày biết gay nên mới cố tình trêu chọc ? Mày ác lắm Off "

" Không. Tao không chơi đùa với em ấy. Tao thật sự thích em ấy " Off Jumpol nói bằng giọng chắc nịch. Bỗng, anh nhận ra điều gì đó trong câu nói của Tay Tawan. " Khoan. Mày nói Gun là gay? "

" Chẳng lẽ mày không biết? Mày nói mày thích Gun? Mày? Off Jumpol? Một thằng trai thẳng? Mày gay từ khi nào vậy? "

Tay Tawan châm chọc

" Tao không gay. Chỉ là . . tao thích em ấy. Lần đầu tiên gặp đã thích rồi "

" M* , cứ như phim truyền hình. Off, mày làm tao nổi hết cả da . Tao tạm tin mày. Mày nói dối nửa lời hay làm Gun tổn thương thì không bạn nữa. "

Off Jumpol cười, anh cũng rất may mắn khi vừa có thằng bạn thân tốt khiên " anh vợ " tốt thế này.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tay Tay Tawan. Off Jumpol cũng để ý thông báo Facebook của mình bùng nổ. Mọi người đang tag anh vào một post của Cute Boys.

Anh không còn bất ngờ như lần đầu tiên nữa. Nếu không nhờ fanpage này anh cũng không phát hiện anh và bé đáng yêu nhà anh có nhiều thứ giống nhau vậy. Off Jumpol vô thức nở một nụ cười.

Nhấn một like cho post này.

__________

Tối qua, Gun Atthaphan lại nằm mơ thấy Off Jumpol. Vẫn như lần đầu tiên, cậu mơ thấy hai người trở thành người yêu.

Không phải như lần đầu, cậu thấy giấc mơ như vậy rất vô lý nhưng bây giờ lại khác. Vì Gun Atthaphan thực sự có tình cảm với anh.

Được một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng quan tâm săn sóc ai mà không động lòng cho được. Với lại, Off Jumpol thật sự là hình mẫu của Gun Atthaphan. Nhưng cậu cũng rối rắm không biết phải làm sao. Theo như lời của New Thitipoom thì Off Jumpol là trai thẳng.

Gun Atthaphan càng nghĩ càng thấy đau đầu. Anh ấy sẽ nghĩ thế nào khi người anh ấy xem như em trai lại thèm khát cả trái tim lẫn cơ thể anh ấy chứ?

Rồi sau này, có khi cơ hội làm bạn cũng không còn nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng Gun Atthaphan nuối tiếc sự quan tâm của Off Jumpol. Cứ nghĩ đến việc sự quan tâm của anh, ánh mắt của anh và cả sự yêu thương dành hết cho một cô gái nào đó.

Gun Atthaphan không dám tưởng tượng. Lần yêu đương đầu tiên, cậu còn chưa kịp bày tỏ mà tình yêu này biết trước là sẽ không có kết quả.

Cậu thở ra một hơi, xoa xoa ngực trái giống như muốn làm dịu trái tim mình.

" Khó chịu chết đi được. Hôm nay không muốn đến trường chút nào. "

Gun Atthaphan vỗ vỗ cái đầu đang đau như búa bổ. Mở điện thoại bấm số của lớp trưởng lớp cậu xin nghỉ.

Sau đó lại gọi điện cho New Thitipoom.

" Alo "

" Hôm nay tao không đến trường "

" Hả? Mày bị bệnh? nhà còn thuốc hạ sốt không? Đã ăn chưa? "

" Tao tự lo được mà. Không sao đâu "

" Vậy mày mau nghỉ ngơi đi. Tan học tao qua xem mày thế nào "

Cúp điện thoại, Gun Atthaphan gục mặt xuống gối. Cả thể xác lẫn tinh thần cậu lúc này thật sự rất mệt mỏi.

____________

New Thitipoom lúc này đang ngồi trên xe cùng vói Tay Tawan để đến trường. Cậu thở dài một hơi.

Gun Atthaphan với cậu là bạn thân. Chuyện nó có tình cảm với Off Jumpol cậu cũng biết nhưng lại không thể giúp đỡ gì vì việc Off Jumpol là trai thẳng không thể thay đổi được.

New Thitipoom nhìn sang Tay Tawan bên ghế lái. Không biết mở lời thế nào với hắn. Một bên là bạn thân, một bên là em trai. Hắn sẽ rất khó xử. Nhưng hắn xứng đáng biết việc này.

" P'Tay "

" Hả? Có chuyện gì? "

" Anh có biết . . "

Tay Tawan quay sang nhìn New Thitipoom một cái. Cười cười :

" Có gì khó nói à? Chẳng giống em chút nào "

" Anh có biết thằng Gun nó thích P'Off không? "

Tay Tawan giật mình, ngay lập tức tắp xe nào bên lề. Quay phắt sang nhìn New Thitipoom. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
" Em nói Gun thích thằng Off á? "

New Thitipoom gật đầu. Cúi mặt để không thấy dáng vẻ tức giận của Tay Tawan.

Nhưng dáng vẻ hắn thức giận không xuất hiện. Thay vào đó Tay Tay Tawan gục đầu xuống tay lái cười như điên như dại.

" Haha. M* nó hai đứa ngu ngốc "

New Thitipoom khó hiểu nhìn hắn. Hắn giải thích.

" Thật ra thằng Off cũng thích Gun. Lúc đầu anh nghĩ nó là trai thẳng nên chỉ muốn thử cảm giác lạ mới suốt ngày làm ba cái trò mờ ám với Gun. Nhưng mà tối qua nó nói với anh. Nó thật sự thích Gun "

New Thitipoom trố mắt. Cố gắng sắp xếp dữ liệu vừa đi vào đầu. Cuối cùng cậu cũng phì cười.

" Hai người này ngốc thật đấy "

Đều có tình cảm với nhau lại không dám nói.

" À mà này Gun nó bị sao? "

" Nó bị sốt. Để lát tan học qua xem thế nào. "

" Ôi cái thằng bé này. Từ nhỏ đã dễ mắc bệnh rồi. Giờ còn sống một mình nữa. Không biết tự chăm sóc gì cả. "

Tay Tawan nhấn ga và tới trường.

__________

Off Jumpol hôm nay chỉ có mấy tiết học vào buổi sáng. Anh có thể học xong rồi trở về nhà ăn trưa. Nhưng anh muốn gặp Gun Atthaphan nên anh vẫn tới nhà anh. Nhưng anh lại không thấy nhóc đáng yêu của anh đâu.

New Thitipoom nhìn anh, biết anh thắc mắc điều gì. Cậu nói.

" Gun bị sốt nên không đi học hôm nay ạ "

Off Jumpol xoay người đi ngay lúc ấy. Không cần hỏi cũng biết anh đi đâu.

Ba người còn lại ngầm hiểu trong lòng không nói ra. Anh còn đi đâu nữa, đương nhiên là đi tìm người thương rồi.

Off Jumpol đương nhiên là lo lắng cho Gun Atthaphan rồi. Cho dù biết cậu nhóc của anh không yếu ớt như vẻ bề ngoài đi chăng nữa, anh vẫn không ngừng luôn luôn lo lắng cho cậu. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Mọi người đi qua anh đều né trái né phải.

Off Jumpol hôm nay đáng sợ quá !

____________

Gun Atthaphan nằm mê man trên giường, cái đầu xù lông rúc sâu dưới lớp chăn mềm. Cậu nghe thấy tiếng bấm mã khóa cửa.

" New ? " Giọng nói thều thào của Gun Atthaphan vang lên trong phòng ngủ. Nhưng cậu không nhận được câu trả lời.

Ánh sáng ngoài trời được che lại bởi rèm cửa, phòng ngủ lúc này rất tối.

Off Jumpol bước vào phòng, con người trên giường vẫn vùi mặt thật sâu vào gối. Hai tay tự ôm lấy vai mình. Nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng anh dâng lên một sự đau đớn khó tả.

Anh đến gần giường. Áp tay vào đôi má nóng hổi của người kia.

Nóng quá.

" P'Off? " Gun Atthaphan đã quá quen với bàn tay lạnh của anh, quen với mùi hương trên người anh. Cậu chẳng thể kìm được mà lập tức túm lấy cánh tay anh, mượn lực mà vòng hai tay qua cổ anh. Dụi đầu vào hõm vai.

Người mà cậu đang nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa?

Off Jumpol tự nhiên ôm trọn cậu vào lòng.

" Em đã ăn gì chưa? "

Gun Atthaphan vẫn không buông anh ra. Cái đầu xù trong lòng anh lắc lắc. Anh thấy thế thì thở dài. Vậy là cậu nhóc này từ sáng tới giờ chưa ăn gì.

" Để anh nấu gì đó cho em ăn " Off Jumpol cố gắng kéo cái người đang đu trên người mình xuống để đi nấu đồ ăn nhưng thất bại. Anh đành phải ôm cả cậu lên vào trong nhà bếp.

Gun Atthaphan ôm cứng lấy anh. Anh ôm đi cũng không kháng cự, cứ thế treo lên người anh. Người P'Off mát quá. Ôm thoải mái quá.

" Gun. Ngồi xuống ghế đi. Để anh nấu cái gì đó cho em ăn "

Gun Atthaphan lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Off Jumpol thấy cậu mặc có mỗi cái áo ngủ ngắn tay thì sợ cậu lạnh, anh đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu mặc.

Anh kiêm tra nhà bếp thì thấy vẫn còn mì gói, trong tủ lạnh vẫn còn trứng gà với thịt nguội.

Thôi đành nấu cho em ấy ít mỳ.

Gun Atthaphan mở tròn mắt nhìn theo anh, nhìn người mà cậu thích đang nấu đồ ăn cho cậu. Cậu nhìn theo mọi động tác của anh, từng cái nhìu mày. Vừa thấy ngọt ngào lại chua xót.

Dù có tốt với cậu đến đâu, cậu cũng biết anh chỉ xem cậu như một đứa em trai. Nhưng chính vì anh tốt với cậu như vậy nên cậu càng thấy mình tội lỗi.

Anh ấy xem mình như em trai mà săn sóc. Mình lại có suy nghĩ không đứng đắn với anh ấy như vậy.

Off Jumpol nấu mỳ xong, quay ra thấy cậu đang ngẩn người. Anh đặt bát mỳ xuống trước mặt cậu.

" Em ăn đi "

Gun Atthaphan lúc này chẳng thiết ăn nữa, cậu nhận lấy đôi đũa anh đưa tới, rồi nhìn bát mỳ đang tỏa hương thơm trước mặt.

Tâm lý không thiết ăn nhưng sinh lý thì phản bội cậu. Bụng cậu réo lên vài tiếng.

" Em mau ăn đi " Off Jumpol có nén cười.

" P'Off " Gun Atthaphan ngẩng mặt nhìn anh, nhìn thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn cậu. Sẽ thế nào nếu một ngày ánh mắt dịu dàng này sẽ biến thành ghê tởm.
Nếu thật sự như vậy. Em sẽ chết vì đau lòng mất thôi. Nhưng mà cậu lại không muốn lừa dối anh.

" Hm? "

" Nếu em nói em là gay thì sao? "

Gun Atthaphan mím chặt môi.

" Hả? " Off Jumpol không ngờ nhóc đáng yêu của mình là thẳng thắn như vậy. Anh cứ tưởng đợi khi anh theo đuổi được cậu, cậu mới thừa nhận cơ.

Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu. Cậu đổi sang một câu hỏi khác.

" Nếu em nói em thích anh thì sao? "

Câu nói này thật sự gây trấn động với Off Jumpol. Anh mở to mắt không dám tin nhìn Gun Atthaphan. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Hóa ra người anh thầm thương cũng thích anh.

Còn Gun Atthaphan, cậu lại nghĩ sự hạnh phúc không nói lên lời của Off Jumpol là tức giận.

Cậu đứng dậy, muốn trốn đi. Cậu không muốn nghe những lời khinh miệt từ người cậu thích. Nhưng chưa chạy được bao xa. Có một cách tay kéo cậu lại.

Chưa kịp phản ứng, Gun Atthaphan rơi vào một cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro