special 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan chùm mũ hoodie, đứng dưới cửa nhà hàng, địa điểm họp lớp của cậu. Thú thật là Gun Attbaphan không hứng thú lắm với mấy trò tụ tập như này, cậu thừa biết đây là dịp để tụi nhà giàu khoe của, tụi học giỏi khoe thành tích và mấy đứa con gái xinh xắn khoe chồng, khoe người yêu.

Vốn dĩ lúc lớp trưởng liên lạc với cậu, cậu đã nghĩ sẽ từ chối, nhưng suy đi tính lại, nếu đã là đại hội flex, tội gì mà không đi, đây cũng là cơ hội để Gun Atthaphan flex anh bồ cao 1m8, làm phó tổng giám đốc, kinh tế, tinh tế, tử tế của mình mà, thế nên cậu đồng ý.

Chắc là lâu quá, Gun Atthaphan cũng quên gần hết những gương mặt trong lớp trung học rồi, cậu cũng quên luôn việc Fain học cùng lớp với mình, cho đến khi nhìn thấy hắn đang đi cùng với một cậu trai trẻ tiến lại gần.

Qua nhiều năm nhưng Fain vẫn không thay đổi quá nhiều, vẫn là công tử quần là áo lượt, gương mặt đúng chuẩn mối tình đầu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc, sau khi tuyệt giao với hắn ta, cậu đã biết được một vài chuyện dơ bẩn hắn ta từng làm ở trường cũ. Cũng nhờ thế mà Gun Atthaphan cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đúng là có nhiều chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ ta.

Fain đã nhìn thấy Gun Atthaphan, thú thật, hắn ta chưa từng gặp ai có vẻ ngoài hợp gu mình đến vậy, hắn ta tiếp cận cậu, cho cậu cảm giác chìm đăm vào tình yêu, mấy cô cậu thiếu niên mười mấy tuổi thì sao mà không rung động. Fain đã sử dụng chiêu này nhiều lần, nhưng hắn ta đâu biết Gun Atthaphan vốn không phải một con mèo, mà là hổ. Hứng thú của hắn ta cùng dần vơi đi, đây là loại người hắn ta ghét nhất, khó kiểm soát, khó thao túng.

" Không phải cậu Atthaphan đây sao?"

Fain mỉm cười, nụ cười gã tự nhận là sát thủ trái tim.

Gun Atthaphan đến cái liếc mắt cũng không cho hắn ta, cậu còn đang mải nhắn tin cho Off Jumpol.

Fain có vẻ cũng lường trước được điều này, hắn ta bình tĩnh mỉm cười như không có chuyện gì, trong lòng lại rủa thầm Gun Atthaphan là loại lấc cấc chỉ được cái mã ngoài. Chàng trai đi cùng Fain thì không như hắn ta, cậu chàng này đã nghe Fain kể về quá khứ trung học từng bị "mối tình đầu" bắt nạt và bạo lực học đường, cũng được nghe qua cái tên Gun Atthaphan này qua hội bạn của Fain nên ánh mắt cậu ta nhìn Gun Atthaphan càng thêm ác cảm.

"Sao loại như cậu ta vẫn có mặt mũi để đến tham gia họp lớp của anh vậy Fain?"

Câu nói này dành cho Fain nhưng ẩn ý bên trong lại là đâm chọc Gun Atthaphan. Lần này, câu nói ấy đã thành công khiến cậu cho hai người kia một cái liếc mắt.

Alex giật mình một chút, tính tình cậu ta vốn hơi mềm yếu, thích sự chính nghĩa nên mới lên tiếng thay cho Fain, cái nhìn sắc lẹm của Gun Atthaphan khiến Alex hơi hối hận, không biết được người này có thể làm gì mình nữa.

"Cậu Atthaphan, Alex không có ý xấu đâu."

Fain lập tức kéo cậu bạn trai ra sau lưng, dáng vẻ như thể đang bảo vệ cậu ta khỏi một con thú dữ.

Gun Atthaphan: ??? Tôi đã làm cái gì đâu.

Đúng lúc, lớp trưởng và một vài người khác cũng đến, nhìn thấy tình cảnh thì cũng hiểu nôm na chuyện gì đang xảy ra.

"Đều là bạn học, có gì từ từ nói." Lớp trưởng đứng ở giữa, dùng tay cố ngăn cách Fain và Alex với Gun Atthaphan. Xin lỗi nhưng mà khắp cái trường trung học hồi ấy không ai là không biết đến sự hung tàn của Gun Atthaphan.

"Tôi có làm gì bọn họ đâu?" Gun Atthaphan nhún vai. Cậu giờ đây khác xưa rồi, ở với Off Jumpol lâu khiến cậu hình thành một thói quen sẽ cùng hắn giải quyết vấn đề, mà đám chuột nhắt này còn chưa phải là vấn đề nữa, cậu lại càng không nhất thiết phải vung nắm đấm.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Atthaphan không làm gì bọn tôi cả!"

Fain che chắn cho Alex, trông vô cùng bảo vệ, thâm tình các thứ các kiểu, không những thế, tên nhóc tên Alex kia còn hơi đỏ bừng khoé mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan. "..." Thôi được rồi! Là tôi coi thường mấy người, diễn cũng đỉnh đấy! Tôi mà không phải người trong cuộc chắc tôi cũng nghĩ tôi ức hiếp các người dữ dội lắm!

Lớp trưởng thấy không có dấu hiệu ẩu đả thì lập tức giục mọi người đi vào trong trước, thấy Gun Atthaphan vẫn đứng đó thì nói.

"Gun chưa vào sao?"

"Chưa. Tớ đang chờ người yêu."

.

"Gun Atthaphan đi cùng người yêu à?"

Mọi người bàn tán về Gun Atthaphan, thật ra đây vẫn luôn là chủ đề bàn tán của họ từ hồi trung học rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Gun Atthaphan đúng là nhân vật nổi tiếng ở trường cũ của họ mà. Gia đình giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt nhất vẫn là sự nghịch ngợm của cậu.

Sau khi lớp trưởng nói cậu chưa vào vì đang đợi người yêu thì bọn họ dường như lại quay trở lại hồi đi học, truyền tai nhau những drama về thiếu gia nhỏ này.

"Người như vậy mà cũng có người yêu sao?"

Alex nhỏ giọng nói, cậu ta chỉ thốt ra trong vô thức nhưng cũng đủ làm một vài người nghe thấy. Ví dụ như Fain và lớp trưởng. Fain thì im lặng, nhưng lớp trưởng thì hơi nhíu mày. Trong ấn tượng của lớp trưởng, ngoại trừ đàn em ra thì Gun Atthaphan không quá thân thiết với bạn bè cùng lớp, nhưng cậu lại rất nhiệt tình giúp đỡ bạn học, vậy nên dù bọn họ bàn tán nhưng chưa bao giờ có cái nhìn tiêu cực với Gun Atthaphan.

Người yêu của Fain có vẻ hơi tọc mạch nhỉ?

Bên phía Gun Atthaphan, cậu đã đợi được Off Jumpol, không biết có phải hôm nay sẽ gặp mặt bạn học cũ của người yêu hay không mà hắn ăn diện hơn bình thường một chút. Bộ vest đen tiêu chuẩn, tóc vuốt cao và một chiếc kính gọng bạc.

Gun Atthaphan nhìn mà tấm tắc trong lòng, vừa khen người yêu mình quả là đẹp trai, cũng tự nhận bản thân có mắt nhìn.

"Đẹp trai chết được!"

Off Jumpol hơi nhướn mày, lợi dụng lúc rẽ vào hành lang dẫn tới phòng riêng trong nhà hàng, tóm gáy nhóc nghịch ngợm nhà mình hôn một cái. Người yêu hắn đúng là không giống ai, làm cái gì không lòng vòng như thế đáng yêu điên lên được.

Thôi được rồi, không thể phủ nhận, hai người họ đều bị vẻ đẹp của người còn lại làm cho mê muội.

Gun Atthaphan là người bước vào trước, mọi người đều sôi nổi chào hỏi, nhưng tầm mắt lại bị người đàn ông đi phía sau cậu thu hút. Người này cao hơn Gun Atthaphan gần một cái đầu, gương mặt góc cạnh, nói giống diễn viên cũng không ngoa, kiểu cách ăn mặc nhìn thôi đã biết đây là tinh anh xã hội, cái kiểu mà tính lương theo năm.

Mọi người để ý hắn và Gun Atthaphan từ đầu vẫn luôn nắm tay nhau. Một người mặc vest lịch thiệp, một người lại mặc hoodie trẻ trung vẫn đẹp đôi đến lạ.

Sau khi ngồi xuống, Off Jumpol là người lên tiếng đầu tiên.

"Chào mọi người, tôi là Jumpol, người yêu của Gun."

Mọi người cũng vui vẻ giới thiệu mình, lần lượt bắt tay với Off Jumpol. Có người thậm chí còn thấy hắn quen quen, hỏi ra mới biết Off Jumpol là phó tổng của một công ty phần mềm, từng là người đứng đầu nhiều dự án được những trang báo doanh nhân phỏng vấn., mọi người lại càng nhiệt tình bắt chuyện hơn.

Fain nhìn Gun Atthaphan đột nhiên ngoan như mèo ngồi sát bên Off Jumpol thì cười khinh một tiếng trong lòng. Cậu bạn trai của hắn ta cũng bĩu môi, nhưng thực tế thì ghen tị đến đỏ mắt, so sánh bạn trai mình với bạn trai nhà người ta đúng là khoảng cách không chỉ một chút.

Thế rồi nhân lúc Gun Atthaphan đi vào nhà vệ sinh, Fain đã rót rượu mời Off Jumpol.

"Chào anh Jumpol, tôi thấy anh đúng là tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã là phó tổng giám đốc rồi."

Off Jumpol không để ý quá nhiều, chỉ cảm thấy giọng anh bạn này nghe quái quái mà thôi, hắn nghĩ đều là bạn học cũ của Gun Atthaphan thì mình không có lí do để không tiếp lời.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi tên là Fain, hồi xưa cũng có một thời gian là bạn thân thiết của Atthaphan đấy, nhưng mà sau này thì... thôi, chuyện cũ rồi!" Fain cảm thấy mình đang làm việc tốt, loại người ương bướng như Gun Atthaphan làm quái gì có ai yêu thích? Cậu ta chắc chắn đang lừa anh bạn Jumpol này rồi.

"Ồ?" Off Jumpol nhận ra cái tên quen thuộc này. Hắn làm sao mà quên được những lần Gun Atthaphan tự nghi ngờ bản thân vì những gì tên này gây ra.

Fain tiếp tục đơm đặt.

"Hồi đi học cậu ấy hơi ... nghịch ngợm một chút, cũng bắt nạt một số bạn học. Nhưng chắc giờ đây đã thay đổi không ít, có thể là nhờ quen anh Jumpol cũng nên, haha!"

Khoé môi Off Jumpol dần dần hạ xuống, hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nhìn Fain không còn một chút thiện cảm nào.

"Thì ra cậu là tên đó à?"

"Cái gì cơ?"

Off Jumpol không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn ta mà nói tiếp.

"Tôi tự hỏi, một tên rác rưởi cỡ nào mà có thể khiến em bé mạnh mẽ nhà tôi thấy ghê tởm đến mức gạch khuôn mặt ảnh khỏi bức hình tập thể lớp. Hôm nay gặp được, đúng là làm người ta muốn nôn."

Fain giật thót, hắn ta đã biết lần này mình trộm nhà không thành còn mất nắm gạo rồi. Hắn ta nhìn người đàn ông đang càng ngày càng đến gần mình. Trong đôi mắt chứa sự sợ hãi, sợ bị vạch trần bản chất xấu xa.

"Cờ bạc, say rượu đánh người, làm con gái nhà người ta có thai nhưng chối bỏ trách nhiệm. Cậu Fain đúng là biết chơi nhỉ?"

Không kịp để Fain hiểu hết những câu này có nghĩa gì thì cảm giác sống mũi đau đớn khiến hắn ngã khỏi ghế. Off Jumpol đã cho hắn một cú đấm. Alex ngồi gần hắn ta nhất hét lên một tiếng chói tai.

Off Jumpol chợt nhíu mày, bỗng, một bàn tay khác nắm lấy tay hắn, nhẹ nhành dùng khăn ướt lau tay giúp hắn.

Gun Atthaphan tỉ mỉ lau tay cho Off Jumpol dịu dàng biết bao thì lúc nhìn Fain thảm hại lại hung dữ từng ấy.

"Mình về thôi em! Bữa cơm này ăn xong rồi."

Gun Atthaphan vui vẻ gật đầu, cậu tạm
biệt bạn học cũ một cách thường như thể bạn trai cậu chưa từng đấm ai, cậu để lại cho Fain một câu cuối.

"Tôi đã tìm được người yêu tôi khi tôi là chính mình rồi, câu nói năm ấy của cậu đã sai, Fain."

Thế nên, vấn đề không phải bạn phải làm gì mới được yêu, thay đổi gì để được yêu.

Dù cho bạn là ai, bạn là người thế nào thì đâu đó trong vũ trụ rỗng lớn, vẫn sẽ tồn tại người yêu bạn vì chính bạn.

end special.

.

em đặt môi hôn xoá sạch sầu thật ra là một câu chuyện nhẹ nhàng nhất trong những câu chuyện mình viết cho Off và Gun.

thông điệp duy nhất của chuyện xoay quanh : yêu - được yêu - tự yêu.

yêu lấy bản thân mình, yêu một người yêu mình.

sẽ luôn có một người khẳng định bạn, trong khi bạn đang mải nghi ngờ chính mình.

cảm ơn mọi người đã đồng hành của R qua những câu chữ, mong rằng những câu chuyện sắp tới cũng trở thành "mùa hè tươi đẹp" của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro