13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc đây là phần ngoại truyện.

Phần Off

1 năm kể từ ngày tôi và Gun chia tay.

Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi đã về Chiang Mai để đón sinh nhật cùng gia đình đang phụ mẹ làm đồ ăn thì tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

- Alo, ai đấy ạ.

- Chị Jennie đây, chị có thể hẹn gặp em một chút không.

- Dạ vâng bây giờ luôn hả chị.

- Bây giờ em rảnh thì ra BaBii luôn nha chị chờ em.

Chị Jennie chính là chị phục vụ của tiệm bánh ngọt BaBii vì là khách quen ở đó nên tôi khá thân thiết với chị ấy. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau tôi cũng không hay ghé quán nữa. Tự nhiên hôm nay chị ấy gọi đến tôi cảm thấy hơi lạ.

Tôi dừng chân tại BaBii tiệm bánh đó vẫn giống như ngày trước vẫn là khung cảnh ấy chỉ là không còn bóng dáng của ai đó nữa.

- Em ngồi đi có muốn uống gì không.

- Dạ thôi ạ em nghe chị nói rồi em cũng đi luôn thôi.

- Oke chuyện là em có nhớ cái ngày em và Gun đến quán chị lần cuối không.

- Có chị.

- Vài ngày sau đó thì thằng bé có ghé quán chị lần nữa nó đưa chị chiếc hộp màu đỏ nói là nhờ chị giữ giùm.

Chị ấy đẩy chiếc hộp nhỏ về phía tôi, tôi có hơi ngạc nhiên bởi chiếc hộp đó rất quen mắt.

- Thằng bé có tâm sự với chị là do sinh nhật lần đầu tiên sau khi yêu nhau thì Gun ốm nên k giữ lời hứa đến dự sinh nhật với em được nên năm kế tiếp Gun đã cố gắng để bù đắp cho em mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng tương lai ai mà biết trước được em và Gun lại chia tay đúng vào ngày sinh nhật em.

- Thằng bé không dám tặng em nữa tại vì nó sợ ngay cả đến tư cách là bạn để tặng quà sinh nhật cho em thằng bé cũng không có nên Gun đưa chị giữ nói là đến sinh nhật kế tiếp của em thì gửi lại cho em.

- À Gun còn dặn là kêu em phải lật phía sau chiếc hộp màu đỏ lên.

Tôi cứ ngồi đơ như một bức tượng nghe chị ấy kể lại. Tôi chẳng biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa tôi chào chị ấy rồi vội vàng cầm chiếc hộp rời khỏi quán phóng một mạch về nhà.

Vào đến phòng tôi run run mở chiếc hộp đó ra bên trong là 2 chiếc vòng tay. Một chiếc có khắc chữ Gun tôi nhận ra đó chính là chiếc vòng tôi tặng em ấy năm đó. Và một chiếc vòng giống y hệt nhưng khắc chữ Off để ý mặt trong chiếc vòng có khắc hai chữ bình an. Phải em ấy lúc nào cũng vậy miệng nói không quan tâm nhưng lại âm thầm lo lắng lúc nào cũng mong tôi được bình an hạnh phúc còn em ấy thì sao chứ.

Tôi nhớ lời chị Jen lật phía sau chiếc hộp lên thì phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ.

" Có lẽ khi anh đọc mảnh giấy này thì chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em xin lỗi vì khoảng thời gian đó đã thường xuyên gây khó dễ cho anh. Em biết là anh đang áp lực mệt mỏi nhưng em lại không chịu hiểu mà cứ cố chấp làm theo cái tôi của mình. Em cứng đầu khó bảo em đã làm tổn thương anh nhưng lúc đó em lại không nhận ra em cứ nghĩ rằng tất cả là lỗi tại anh là do anh không quan tâm em k dành thời gian cho em. Xin lỗi vì bản tính trẻ con thích hơn thua của em đã làm anh mệt mỏi. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em lúc em cần đã luôn an ủi em dù em chẳng chịu chia sẻ chuyện gì cho anh biết. Cảm ơn đã xuất hiện trong thanh xuân của em và để lại cho em những kỉ niệm đẹp. Gun yêu anh Off Jumpol."

Năm đó tôi chiếc hộp màu đỏ này mở đầu cho chuyện tình yêu của chúng tôi và tới bây giờ nó cũng kết thúc câu chuyện của chúng tôi. Có phải nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không.

Tôi hoàn toàn sụp đổ sau khi đọc xong mảnh giấy đó trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Gun trong quá khứ, em ấy chẳng có lỗi gì cả là do tôi đã trút những áp lực của tôi lên đôi vai nhỏ bé của em ấy. Có phải chính tôi đã cướp đi sự ngây thơ trong đôi mắt em ấy, chính tôi đã lấy đi nụ cười của em ấy. Có phải tôi chính là một tên tồi tệ.

Nhớ lại ngày hôm đó khi tôi còn đang ăn mừng vì tôi đã đậu vào trường mình mong muốn. Thì đột nhiên một cú đấm từ đâu bay tới táng thẳng vô mặt tôi. Tôi loạng choạng đứng dậy thì tiếp tục bị người đó đè xuống đấm liên tiếp.

- Tất cả là tại mày, tất cả là lỗi tại mày. Mày đã hại chết cậu ấy.

- Dừng lại đi White, mày dừng lại đi.

New lao tới kéo White ra khỏi người tôi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì hết ai chết tại sao lại là lỗi của tôi tại sao tôi lại bị đánh.

- Chuyện gì xảy ra vậy New.

- Gun....gun....cậu ấy....cậu ấy mất rồi.

- Tại mày đã dồn cậu ấy vào bước đường cùng đến nỗi cậu ấy phải tự kết liễu chính mình, mày là thằng tồi.

Tôi nghe như sét đánh bên tai, tai tôi bỗng nhiên ù đi chân không còn đứng vững nữa, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi hoàn toàn suy sụp ngã khuỵu xuống.

Ngày hôm nay Gun lạ lắm không nói cũng chẳng cười chỉ nằm im lìm một chỗ. Cậu ấy vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương chỉ là hơi nhợt nhạt một xíu thôi. Tôi đã xin phép mẹ của Gun cho tôi được lên phòng của cậu ấy một chút.

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng của Gun. Tôi vẫn cảm nhận được nơi này vẫn còn hơi ấm của cậu ấy, căn phòng nhỏ xinh này cậu ấy đã ở, chiếc giường này cậu ấy đã nằm, đồ vật này trong phòng đều lưu lại hình ảnh cậu ấy. Tôi tiến lại bàn học nơi đó được dán rất nhiều mẩu giấy nhớ đều là những ghi chú về tôi.

" Off Jumpol tỏ tình Gun ngày xx/x/2xxx."

" Off Jumpol không thích ăn rau"

" Off không ăn được cay."

" Off không thích ăn đồ ăn chấm nước sốt."

" Off Jumpol dạo này lạ lắm ít quan tâm tới Gun hơi buồn xíu nhưng k sao chắc do cậu ấy đang gặp áp lực "

" Off và Gun đón năm mới lần đầu tiên bên nhau hihi."

" Gun Atthaphan yêu Off Jumpol"

.....

Còn rất nhiều rất nhiều dòng note em ấy viết về tôi, tôi cứ nghĩ rằng tôi rất hiểu em ấy nhưng lại chẳng bằng một phần những gì về em ấy biết về tôi, ngoài việc em ấy thích ăn bánh kem dâu, sợ cô đơn một mình thì tôi chẳng nhớ được gì cả.

Tôi còn nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn của em ấy có ghi là "Người bạn chữa lành tâm hồn". Tôi có hơi tò mò mở ra nhưng chẳng có người bạn nào cả mà chỉ toàn là thuốc an thần đã sử dụng hết và có hộp còn dở dang. Tôi chẳng biết gì về việc em ấy trở nên như vậy tôi cứ nghĩ rằng đó là do em ấy được tôi chiều quá nên ỷ lại. Em ấy chịu nhiều áp lực, gánh nặng tới nỗi phải sử dụng thuốc để có thể ngủ còn tôi thì luôn trách em ấy phiền phức.

Bây giờ tôi hối hận có lẽ đã là quá muộn màng rồi. Tôi không hy vọng em ấy tha thứ cho tôi bởi kẻ phản bội như tôi không đáng nhận được sự tha thứ chỉ mong em ấy tìm lại được nụ cười của mình.

Mình chọn cái kết SE bởi vì mình muốn giải thoát cho nhân vật cũng chính là giải thoát cho mình. Bởi vì tại thời điểm đó mình không có can đảm để làm điều đó nên mình đã áp đặt lên nhân vật xin lỗi nếu làm mọi người buồn nha. Mà nhân vật Gun chết không phải vì tình đâu nhá đấy là do cậu ấy chịu áp lực từ nhiều phía và ở cái độ tuổi này thì tâm lí nó nặng lắm còn dễ trầm cảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro