Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc phồn hoa, phát triển vượt bậc, đâu đâu cũng sầm uất và náo nhiệt. Nhưng chỗ nào đó trong lòng thành phố này vẫn còn sự yên bình, tựa như không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự ồn ào nơi trung tâm đem lại.

Gió vẫn nhè nhẹ thổi, hương hoa phả vào trong không khí oi ả, đưa chút thư thái, phần nào phân tán sự nóng bức của thành phố này. 

Trong một cửa hàng bánh nhỏ nơi góc phố tấp nập, không quá khoa trương, chỉ là phong cách đơn giản mà tao nhã mà dễ chịu.

7 giờ sáng.

Hôm nay, giờ mở cửa vẫn như thường lệ. Sớm là vậy nhưng đã nhanh chóng lại có khách ghé, tiếng chuông gió đón khách linh đinh một hồi...

Khách trong cửa hàng cũng đã ba, bốn người đang order hay nhấm nháp thứ đồ ăn thức uống nóng hổi trên tay.

Bảng gỗ treo trên cửa sớm từ mặt "Close the door" trở thành "Open the door".

Thứ công việc quen thuộc mỗi buổi sáng.

Bóng dáng một người phụ nữ nhanh chóng trở lại tầng hai, tiến nhanh về căn phòng cuối hành lang, gõ nhẹ 2 cái.

...

Không một tiếng động.

Lại tiếp tục kiên nhẫn gõ 2 cái nữa nhưng tiếng cửa đã vang lên to hơn.

...

Lại là khoảng không tĩnh lặng.

Nén không nổi tức giận liền một tay một chìa xông vào đánh thức người đang nằm ngủ yên trên giường.

''Cái thằng trời đánh kia!!!''

Giọng điệu người phụ nữ tức giận, nói lớn, làm người nằm trên giường kia bật dậy ngay lập tức cùng mái tóc ổ gà.

''Con dậy rồi đây"

Vâng, người con đẹp trai xấu số bị mẹ xông vào phòng dựng dậy chính là tôi đây - Jumpol đẹp trai ngời ngời, đứa con trời đánh trong miệng mẹ.

Đã xông vào tận phòng rồi mà còn không dậy chắc tôi khỏi toàn thây mà bước ra khỏi phòng.

Bật dậy như một đấng dũng sĩ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ chẳng khác nào một super speed man, nhanh chóng thay đồ rồi lại phi nước đại thẳng xuống lầu.

Bóng dáng người phụ nữ quyền lực ấy sao mà thong thả, nhàn rỗi dễ sợ ở quầy thu ngân. Bố tôi thì tất bật chuẩn bị bánh trái từ tủ lạnh ra để vào quầy trưng bày.

''Sao hôm nay mẹ gọi con dậy sớm quá vậy?''

Tôi năm nay là học sinh năm ba của BUI, ngành điện ảnh, mà hôm nay tôi có tiết lúc 9 giờ cơ.

"Trí nhớ bị gì không? Hôm qua thoả thuận dậy sớm để trông quán cơ mà?!"

Ủa, có à??? À ừ, có thật hihi.

''Ngơ ra đấy làm gì, tương tư ai?''

Chính thức câm nín với trình độ từ một suy ba của phu nhân nhà Adul.

''Liệu liệu mà có người yêu đi, sống hai mươi mấy năm ế mốc ra không thấy nhục à? Cứ làm như bố mẹ yêu cầu người yêu mày cao lắm không bằng. ''

Lại là chủ đề này nên tôi không dám hó hé gì.

''Con biết rồi ạ''

Lủi thủi thân già này vào quầy, lấy tạp dề bắt đầu đeo, bắt tay vào lau dọn.

Linh đinh linh đinh...

Tiếng chuông gió vang lên.

Tiết trời vẫn nắng ẩm như bao ngày, tiếng chuông gió vẫn văng vẳng bên tai, hương tulip vẫn đang vấn vít nơi đầu mũi...

Vẫn là Jumpol, nhưng lại gặp Atthaphan

Vẫn là Atthaphan, nhưng lại gặp Jumpol

Và rồi... tôi yêu em  

Yêu ngay từ lần chạm mặt đầu tiên...


________________________________

nếu cậu thích thì ngần ngại gì vote thui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro