Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời những ngày hè tại Bang Kok đều luôn xuất hiện từ sớm. Nắng xen qua kẽ lá, chiếu xuống từng ngôi nhà, từng cửa sổ, từng ngõ ngách. Ánh sáng hắt vào phòng ngủ, nơi hai con người vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Off Jumpol ngồi quỳ bên cạnh cả đêm cũng đã ngủ thiếp từ bao giờ, tay vẫn nắm chặt lấy tay em không buông. 

[ Vì anh đã hứa, sẽ chẳng bỏ em mà đi ]

Đồng hồ báo thức chợt kêu, đánh tỉnh hai người. Gun Atthaphan với cái đầu đau như bị gõ búa, cơ thể nặng nề như bị bóng đè, mắt chậm chạp mở ra. Nhìn sang bên cạnh, trống trơn chẳng có ai.

Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi nhỉ?

Thật thảm hại khi lụy tình...

Hai tay giơ lên trước mắt, một mảnh tĩnh lặng xung quanh vang lên tiếng nức nở. Em đã khóc quá nhiều cho một người chẳng yêu mình. Nhưng ngừng làm sao được, khi trái tim cùng linh hồn đều trao cho anh, rồi vô tình bị chà đạp chẳng thương tiếc?

"Gun, em sao lại khóc nữa rồi? Nói anh nghe xem, Papii vẫn ở đây với em mà"

Off Jumpol bước từ ngoài vào, bất chợt nghe tiếng khóc liền chạy đến mép giường. Gỡ tay em ra, nhẹ nhàng lau đi hai hàng mi đang ướt, lo lắng, sốt sắng nhưng vẫn thật dịu dàng hỏi em.

Gun Atthaphan nhìn thấy người kia chợt ngẩn người. Mình đã tỉnh táo lại chưa?

"Papii?"

"Đau đầu lắm không? Anh mua cháo với thuốc rồi. Gun Gun ngoan, nín nào"

Off Jumpol cất giọng dỗ dành bạn nhỏ đang nằm đơ một cục, trố mắt nhìn anh. Tay cái xoa lên đôi mắt tròn, lại sưng lên rồi! Bất chợt, một vòng tay mang theo hơi ấm quen thuộc vồ lấy anh, cuộn tròn vào lồng ngực. 

"Mắt sưng cả rồi, ngoan đừng khóc nữa nhé. Anh đưa em đi uống thuốc"

Ôm chặt bé con vào lòng, tiếp tục thủ thỉ dỗ dành. Bàn tay to lớn liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ, để em biết rằng, em hãy an tâm vì giờ anh đã ở đây rồi.

Gun Atthaphan rúc vào cần cổ thơm mùi em bé, hít hà thật lâu mới ngừng lại. Chậm rãi chui ra khỏi nơi ướt đẫm nước mắt của mình, uống thuốc xong xuôi rồi lại rúc vào như cũ. Mãi một lát sau, đầu nhỏ ngẩng lên đối diện với anh, bắt đầu hỏi.

"Lời anh nói... là thật sao?"

"Sẽ không bao giờ rời bỏ em là thật, Papii yêu Gun càng thật hơn"

Sẽ chẳng yêu người khác đâu
Nếu như không yêu em sẽ chẳng yêu người khác đâu

Off Jumpol nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia, nghiêm túc trả lời rồi hôn nhẹ lên đó. Rải nụ hôn xuống mũi và gò má, khựng lại trước đôi môi căng mềm. 

Anh không muốn làm điều em không thích, lại càng không muốn ép buộc em. Nên anh sẽ đợi, đợi em cho phép...

Gun Atthaphan nghe được câu nói khiến trái tim đập liên hồi, lại đón nhận thêm tình yêu từ người mình luôn mong nhớ. Cảm nhận được Papii của em đang chờ điều gì đó, nhưng em không cho dễ dàng vậy đâu!

Tại Papii làm em buồn nên dỗi rồi!

Cười nhẹ rồi gạt tay người kia xuống, để lại một câu nói rồi quay lưng đứng dậy vệ sinh cá nhân. Off Jumpol ngỡ ngàng với một loạt hành động của bé yêu nhà mình nhưng vẫn nhân cơ hội chui tọt vào nhà tắm với em.

"Đi ra ngoài đi"

"Không thích đâuuuu"

"Biến dùm"

Ôm được một cái  bị túm đầu ném ra ngoài liền. Ôi bé yêu ơi, em làm Papii đau lòng quá đi mà huhu!!!

Gun Atthaphan đóng cửa phòng tắm lại, miệng nhỏ tủm tỉm cười. 

Ra anh cũng yêu Gun, như em yêu Papii. 

Ra là suốt thời gian qua đều là hiểu lầm nhau sao? Aaaa, phải đi xin lỗi Nale mới được, có lỗi với chị ấy quá đi!

Lúc cả hai còn ôm ấp nhau trên giường, Off Jumpol đã nói tất tần tật, tuốt tuồn tuột mọi chuyện em thắc mắc. Còn suýt khóc bù lu bù loa vì sợ em không tin. Anh còn khai hết các hành vi lén lút suốt đó giờ. Gắp cho Nale vì lịch sự với sợ em biết chứ gắp cho em mới là chính. 

Nale hơn Papii của em 4 tuổi. Năm chị 15 tuổi phải bay qua Milan gấp vì chuyện gia đình nên không có cách liên lạc với nhau. Hai người thân thiết như hình với bóng, nên khi gặp lại mới nhiều chuyện để nói tới vậy. Nhưng mà nói thì nói, Off Jumpol vẫn khăng khăng nhét thêm "Mắt anh vẫn để ý mỗi em, em làm gì hay không làm gì đều trong tầm mắt của anh nên anh mới an tâm trả lời Nale"

Cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh hôm ấy em chưa kịp nghe hết. Vốn dĩ cả câu trả lời của anh là "Ừ... thích với tư cách chị em trong gia đình. Chứ mày bị mù à mà không thấy cục cưng của tao ngay bên cạnh chúng mình?! Hỏi khùng hỏi điên!"  Rồi Tay Tawan bị Off Jumpol đập cho một cái lủng đầu. Đầu đuôi là vậy nhưng em chỉ kịp nghe chữ đầu rồi bỏ đi nên mới hình thành hiểu lầm lớn như vậy.

Cảm ơn anh nhé, Papii!

Bước ra ngoài sau khi đã thơm tho sạch sẽ, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị quấn lấy. Tên nhóc to xác kia vừa thấy em bé liền xà vào lòng, hít hà mùi thơm đã lâu rồi chẳng được ngửi, mãi Gun Atthaphan mới kéo anh ra được để bắt đầu bữa ăn. Sau bữa sáng, cả hai ấp nhau lên ghế sofa ngồi xem TV một lát thì Off Jumpol chui ra, bắt đầu cất lời một cách nghiêm túc.

"Gun này"

"Papii nói đi"

Gun Atthaphan đang vò đầu xù của người kia trong lòng bỗng rơi vào cuộc nói chuyện nghiêm túc. Giọng nói đáng yêu cũng nghiêm chỉnh lên.

"Papii yêu em"

"Ừm, em cũng yêu Papii"

"Vậy nên... em có muốn bắt đầu lại từ đầu cùng anh... với tư cách người yêu không?"

Khuôn mặt đã đỏ bừng lên từ nãy tới giờ, ấp úng nói ra lời bao lâu ấp ủ. Lời nói cũng ngập ngừng mãi mới thành câu. Tuy ngại nhưng vẫn phải lấy dũng khí nhìn thẳng vào bé con trước mặt, chờ đợi câu trả lời.

Gun Atthaphan cứ nghĩ anh sẽ nói chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng nhưng hóa ra là chuyện đáng yêu này. Làm em giật mình ghê cơ! Nhưng khi những chữ cuối cùng thoát ra, em đã cảm nhận được thứ gọi là trái ngọt của tình yêu rồi.

Papii yêu em mà, sao em có thể không yêu anh được cơ chứ?

"Không..."

Off Jumpol ngỡ ngàng nghe câu trả lời chẳng thể lường trước, chỉ còn biết há hốc mồm, nước mắt lại đong đầy khiến Gun Atthaphan cười ngả nghiêng một phen, đổ vào lòng anh.

"Từ từ, em chưa nói hết mà"

Cười không ra hơi nhưng tình hình ông bồ nhà mình sắp khóc nên phải phanh lại trước đã. Tay nhỏ ụp lấy khuôn mặt điển trai, vội vàng vừa cười vừa nói.

"Em... em nói đi, anh nghe mà"

"Ý của Gun Atthaphan là... em không muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu, tốn thời gian lắm. Thay vì vậy, em muốn cùng anh bước tiếp với tư cách đó hơn"

Off Jumpol sụt sùi nước mắt úp mặt vào hõm cổ em người yêu, vòng tay thắt chặt eo nhỏ. Thút thít lên xuống trong lồng ngực thơm mùi sữa tắm.

"Huhu, em làm anh tưởng... em sẽ không đồng ý cơ!"

"Haha, hahaha, nhưng mà anh làm em mắc cười quá"

"Aaaaa, anh khóc rồi em còn cười saoooo?!!! Anh không biết đâu, em chịu trách nhiệm điii!"

"Đừng có dụi, buồn... ha ha ha, ha ha ha... anh... mới là người... chịu trách nhiệm í. Buồn, tránh raaaa"

Á à, dám hù dọa anh sao? Được thôi, dù gì anh cũng là của em, mà em cũng là của anh, muốn làm gì thì làm đó thui!!!

Gun Atthaphan cười chảy nước mắt, nhìn con người đang làm trò đòi em chịu trách nhiệm, lườm một cái rồi trêu anh. Mà dăm ba mấy cái trách nhiệm, em bé này chịu được tất, nhá! Mà chịu mỗi Off Jumpol thôi.

"Thế thì... chịu trách nhiệm bằng tình yêu của em nhé. Cái này không thể từ chối đâu"

Hehe, bé iu ngốc nghếch đã bị Jumpol này lừa vào hết tròng rồi. Trước nói lại đâu khác gì tiên tri. Có khi mốt lỡ nghèo thì đi bày sạp tiên tri kiếm tiền nuôi bé yêu cũng được ha.

"Tôi ngắm em rồi, em không thoát được đâu"

"Dù sao thì có từ chối... cũng đâu từ chối nổi"

"Đương nhiên rồi!! Ai mà cưỡng lại được Papii của em chứ"

Sau tất cả, em và anh, chúng ta, lại bên nhau lần nữa. Lần này sẽ không còn hiểu lầm khiến ta phải chia xa. Không còn đau khổ khiến ta vô tình dằn vặt đôi bên. Sẽ chỉ còn lại ái tình sâu đậm phủ lên hai trái tim nhỏ đặt cạnh nhau.

Gun Atthaphan vào một đêm giông mạnh mẽ nguyện dang tay.

Off Jumpol vào một ngày nắng âm thầm nguyện chở che.

Khi đó, thế giới mất đi hai con người cô đơn, nhưng lại có thêm hai trái tim hạnh phúc.

_end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro