Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Off, đang đâu rồi? Nâng cấp tốc độ lão cán bộ của mày lên xíu đi chứ bọn tao chờ mày sắp ngất xỉu rồi nè!"

"Thì đợi một lát ngất xong đi rồi nhớ dặn Arm gọi xe cấp cứu, tao qua ngay"

"Thằng ghẹo gan này, mày có biết còn cả..."

Nhìn lên màn hình điện thoại chưa kịp tối, hiện lên biểu tượng cuộc gọi đã kết thúc.

Aaaaa, cái thằng bạn gì đâu mà tồi quá thế! Bạn bè cột chèo hả trời? Sao mình chơi cùng nó được hay vậy???

Tức phát khùng, Tay Tawan cầm chiếc Samsung mới mua, trợn trừng mắt nhìn màn hình mới tắt ngúm như muốn lôi đầu thằng bạn đẹp trai là tôi đây ra khỏi điện thoại, đập một trận.

Thực ra thì cũng đâu ai mà có muốn cúp ngang máy của pengyou như vậy đâu. Tại mò đến tận cửa kiểm kê đồ đạc rồi, thấy bóng lưng của hai người bạn yêu dấu luôn ở góc bên trái hành lang xa xa kia rồi thì gọi làm gì nữa, tốn tiền điện thoại lắm.

Đã qua hơn một tuần kể từ sau lần gặp đầu tiên của tôi và Gun, cũng là thời điểm giữa Jumpol và Weerayuth ngầm trở nên nghiêm túc về việc kia.

Sau khi trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Arm nói. Liệu có quá sớm để gọi thứ tình mới le lói là yêu không?

Như phu nhân Adult đã cho biết, tôi chưa từng có người yêu. Cho đến tận thời điểm hiện tại cũng chưa có. Nếu nói tuổi thành niên chưa từng rung động với ai, thì là nói dối. Rung động có, một người rồi thành hai. Nhưng không có một ai khiến bản thân tôi thật sự rất rất thích, thích tới mức muốn hỏi xin làm người yêu. Chỉ dừng ở mức từng rung động với hai người, trên tình bạn, nhưng không đến tình yêu.

Ranh giới chơi vơi, nhìn thì gần nhưng lại xa tít tắp.

Lần này có còn mờ mịt như vậy nữa không, bản thân tôi cũng chưa biết và chưa thực sự nghĩ tới. Mới gặp em từ cửa hàng tại gia chưa lâu, cũng không quen, không hiểu gì về đối phương, nhưng đã nhận định tình cảm trong chớp mắt lóe lên giữa mình và người đó là thích. Ngay trong ngày lập tức lại gặp mặt và làm quen như mong muốn, tiếp xúc và nói chuyện. Cảm xúc bồi hồi, bồn chồn nơi trái tim mới xuất hiện, lạ lẫm một chút nhưng cũng ấm áp một chút.

Nhịp đập trái tim à, làm sao để tui biết được cậu đang đập là vì nỗi niềm nào đây? 

Sự rộn ràng và mạnh mẽ xuất hiện bên lồng ngực lấn át lý trí. Ngay khi đứng trước cảm xúc quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, tôi đã nhận định rằng, đó là yêu. Thậm chí còn nực cười hơn cả là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa. Không phải tôi không tin rằng trên đời điều đó chưa từng có, mà đúng hơn là tôi chưa từng tin nó sẽ xảy ra với mình.

Là thích? Là yêu? Hay chỉ đơn thuần là phản ứng của con người khi đứng trước cái đẹp, cái đẹp mà mình chưa từng nhìn nhận?

Nếu đã rối rắm như vậy thì để đó cho thời gian trả lời đi. Dù sao quen thêm một người bạn, một đàn em vừa đáng yêu lại vừa tài giỏi như Gun thì cũng không thiệt gì, còn có thêm một chiếc tri kỉ bao hiểu mình. Làm ăn mà giống như này có khi tôi cũng sớm giàu.

Suốt hơn một tuần qua, tôi và Gun vẫn thường gặp nhau trên trường hoặc tại quán nhỏ nhà mình. Bé con này dễ thương ghê ấy!

Lúc đó tôi xuống lầu vào giờ sáng sớm, tôi cũng biết qua lời mẹ nói là em ấy thường qua đây vào giờ đó, thành khách quen tiệm nhà tôi luôn rồi. Thấy tôi đi từ trên lầu xuống, em ấy kéo phắt tôi qua một bên xong còn lo lắng mà hỏi tôi làm việc ở đây à. Nhịn cười đau bụng với bé con này.

Lại nói tự dưng đêm hôm trước Tay gọi Lines nhóm, kêu chúng tôi chuẩn bị vali, đồ đạc rồi đặt báo thức ra sân bay lúc 5 giờ chiều mai. Đến nhanh cũng đi nhanh, làm tôi phải mò đến tận phòng của nó để hỏi. Ra là bên đầu tư mong bọn tôi có thể lấy thêm những cảnh nền phim ở nhiều nơi khác nhau nên có chuyến đi này.

Bốn con người áp lực việc nhanh chóng hoàn thành đồ án và thi cuối kỳ, chẳng còn cách nào là phải gặp nhau mỗi ngày. Nếu còn phần nào trong dự án đang dang dở, mà tâm tình bốn chiếc trai khùng khùng đang nhiệt huyết thì chúng tôi phải thâu đêm chạy cho xong. Việc chạy deadline nhiệt tình làm cho bên đầu tư cảm động, quyết định tặng chúng tôi bốn chiếc vé du lịch bốn ngày ba đêm ở cửa Phuket. Chi phí phòng, ăn uống gì đó cứ việc gửi hóa đơn, họ lo hết.

Ôi, sếp cứ như này thì phải tâm huyết rồi!

"Nay chuyến 5 giờ mà bây giờ còn sớm chán, giục mãi"

"Thằng quỷ này, mãi không thấy, làm bọn tao không dám đi đâu"

"Off, mày qua bên Cartier đối diện kia gọi người về đi. Còn tao với Tay đi mua đồ ăn đã"

Arm nhìn thấy tôi tới liền giơ túi giấy nhỏ nhỏ để vào tay. Ở trong đó là tinh dầu chanh, khăn giấy, khẩu trang cùng một vài cái kẹo đủ vị. Nó biết tôi dễ bị say nếu ở trên mấy phương tiện di chuyển kín nên đưa cho. Lần nào đi xa Arm cũng đều là người mua chai chai lọ lọ cho tôi hít, còn Tay thì mua mấy cái đồ kẹo tôi thích ăn. 

Bình thường hay chọc ghẹo nhau là vậy nhưng thật ra tôi biết, chúng nó còn để ý từng thứ khiến tôi thích hay khó chịu. Tinh tế đến mức làm mắt hơi hoe cay.

Ơ, nhưng mà sao lại vào Cartier gọi người nhỉ? Nhân viên sao? Mua trang sức cho mình hả ta? 

Tôi quay ra cửa hàng trang sức đối diện tìm người. Chỗ này cũng không to lắm, người tìm cũng không khó, liếc chút là thấy. À, biết tìm ai rồi.

"Người bé tí có một mẩu thịt như em đeo vào không sợ nặng rớt mất à?"

"Lại còn đính mấy cái charm to đùng nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro