Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh yeah, tới nơi rồi!!! Arm Arm bên kia có đồ ăn ngon kìa, đi thôi!"

"Từ từ Tay, còn Off..."

"Pet lo cho nó dùm tụi anh một lát, xíu tụ tập ở kia nha. Arm gét gô!"

Máy bay đã đáp xuống sân bay Chiang Mai, khoang cửa mở ra, hành khách dần di chuyển xuống. Vừa chỉ đáp chân, bên cạnh là vali xám to đùng cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới việc ăn chơi cả, Tay Tawan lia mắt một cái đã thấy một nhà hàng đồ Hoa cách đó không xa. Ngay lập tức tay xách vali, tay kéo Arm Weerayut phi thẳng đi trước, để lại hai bóng dáng đang dìu nhau ở phía sau.

Off Jumpol thể chất đã không tốt từ nhỏ, anh dễ bị say nếu di chuyển trên phương tiện giao thông kín trong thời gian trên 50 phút. Lần này chỉ bay từ Bangkok đến đây mất 1 tiếng 15 phút nhưng vẫn chẳng đỡ hơn ngày trước chút nào.

Lúc tỉnh dậy, đầu nhỏ vốn nằm trên vai lại đang nhìn chằm chằm mình, miệng chúm chím gọi anh dậy. Nói thật, vừa mở mắt ra đã thấy thiên thần làm anh suýt tưởng mình còn đang mơ.

Đứng dậy để di chuyển xuống, mặt mũi bắt đầu xanh xao, đầu đau nhức, khoang miệng ngập tràn mùi chua của dịch axit từ dạ dày. Cũng may, Gun Atthaphan sau khi biết anh không khỏe, mắt nhỏ lúc nào cũng dán vào anh.

Cánh tay mảnh khảnh vuốt nhẹ sau lưng giúp Off Jumpol dễ chịu hơn một chút, chai nước khoáng đưa ra trước mắt. Tay đưa nước xong thì bám vào vạt áo người kia, giữ lại để anh không ngã.

Xuống tới mặt đất, Gun Atthaphan vẫn luôn làm vậy, đơn giản vì em lo cho anh ấy.

"Anh khó chịu, em đợi... một chút... được chứ?"

"Để em đưa anh đi sẽ an toàn hơn"

Lỡ chẳng may anh có chuyện gì, cơ thể còn không khỏe, chống đỡ đâu có nổi?

Off Jumpol tuy thật sự rất khó chịu, dạ dày cứ nhộn nhạo, vòm họng thì khô khốc nhưng tầm mắt vẫn luôn để mắt một bé con vô cùng chú ý, chuyên tâm chăm sóc mình gần hết chuyến bay ở bên cạnh, tâm trí và nhịp tim càng lúc càng rộn ràng.

Suốt mấy tiếng qua, chỉ là vài câu nói và hành động quan tâm rất đỗi bình thường nhưng dường như đã làm hai trái tim nhỏ dần sát lại.

Gun Atthaphan đưa Off Jumpol đi tìm nhà vệ sinh công cộng trong sảnh chờ sân bay. Vừa vào Off Jumpol ngay lập tức chạy tới ôm bồn cầu nôn thốc tháo, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà tuôn ra, Gun Atthaphan lặng lẽ ở bên cạnh đỡ lấy, tay vuốt vuốt rồi lại vỗ vỗ tấm lưng rộng.

Một lát sau, Off Jumpol dường như đã nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra nhưng vẫn còn muốn nôn tiếp, Gun Atthaphan ở bên cạnh liền kéo anh ra bồn, mở nước, làm ướt khăn rồi lau lên khuôn mặt nóng rực.

"Không sao rồi, nôn ra là ổn cả rồi. Gun đưa anh đi ăn nhé? Đừng nghĩ tới nữa rồi sẽ tốt lên thôi"

Để người kia tựa đầu và nửa người lên vai, cổ mình, em vừa lau khăn lạnh vừa cất giọng nhỏ dỗ dành.

"Ừmmmm, ăn... bánh ngọt được hong?"

"Haha, được chứ! Được rồi, xong! Gun đưa ngài Jumpol đây đi ăn bánh ngọt nàooo!"

Off Jumpol dần cảm thấy ổn hơn, nhỏ giọng nhõng nhẽo một chút. Chỉ đơn giản vì lúc anh yếu ớt nhất, em không ngại phiền mà còn tận tâm chăm sóc, trái tim bỗng lộ ra góc mềm mại nhất, bỗng muốn nhõng nhẽo một chút, một chút với mình em thôi.

Gun Atthaphan đưa Off Jumpol ra khỏi nhà vệ sinh, trước tiên quay lại quầy giữ đồ để nhận lại vali. Trên đường tới nhà hàng Hoa tụ họp cùng Tay và Arm, hai người có dừng chân một chút để mua 2 hộp bánh su kem hình con vịt, nóng hổi, thơm phức.

"Úi, vị này ngon nè P'Off. A..."

"Ừm, ngon thiệt đó. Một lát nữa tìm xem có chỗ nào bán nữa thì mình mua thêm đi"

Thân hình một cao cao, một nhỏ nhắn với hai bên là vali đi sát cạnh nhau, rôm rôm rả rả trò chuyện, vui vẻ đi đến nhà hàng Hoa.

"Hai đứa mày đi tuần trăng mật đấy à? Mấy giờ rồi chứ?!"

Sau khi tìm thấy nhau, vali đã đặt gọn, Tay Tawan quan sát hai hình bóng trước mắt, mặt mũi tối sầm hỏi. Kêu nhớ tụ tập sớm, cuối cùng thì sao? Hơn một tiếng sau mới thấy hai tên mặt mũi hồng hào tràn ngập mùi tình yêu đi tới.

Hỏi sao Tay Tawan không cáu cơ chứ!

"Thôi đi Tay, khùng điên vừa, tao mệt"

Tay Tawan và Arm Weerayut lại bắt đầu chí chóe nhau, còn đôi "ngập tràn mùi tình yêu" kia thì mặc kệ, bắt đầu tranh nhau gọi món.

Đã hơn 8 rưỡi nhóm bốn người cũng ăn xong, bước ra khỏi nhà hàng hít thở không khí. Gun Atthaphan tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cũng nhiều năng lượng nhất. Trong khi ba anh "già" kia đang hít hít thở thở, tiếng ngáp nho nhỏ cũng có thì em bé này đứng ở bên đường gọi taxi.

Tới khách sạn nhận phòng xong xuôi thì bắt đầu chia ra như sau: Tay và Arm ngủ chung một phòng giường đơn vì cha Tay kêu còn một nùi chuyện cần "nói" với mỹ nhân 91 nên hai người sẽ chung phòng. Vì tới nhận phòng hơi muộn so với dự kiến nên từ hai phòng hai giường đơn đã trở thành một phòng hai giường đơn và một phòng một giường đôi. Off Jumpol thì không còn sức đôi coi giành phòng, mặc kệ dòng đời xô đẩy chung với đứa nào cũng được, dù gì cũng đều thân quen với nhau cả rồi.

Gun Atthaphan cũng không có ý kiến, vốn dĩ cũng định ở chung với anh ấy để tiện chăm sóc luôn tại em lo cho sức khỏe của chiếc boy già này lắm!

Tha lôi nhau về phòng, Off Jumpol mặc kệ trời đất phi thẳng lên giường, chiếm nửa phần giường đối diện cửa sổ nằm chết dí luôn. Chỉ còn Gun Atthaphan tạm được coi là hừng hực bắt tay vào cất gọn đồ đạc của họ, lúc xong xuôi cũng đã gần 10 rưỡi. Tinh thần cũng đã mệt mỏi nên em đi chuẩn bị khăn và quần áo cho cả người đang chết ngắc trên giường và mình.

"P'Off, anh có muốn tắm h...!"

Gun Atthaphan tắt hết đèn lớn, chỉ để lại một chút ánh sáng ấm của đèn ngủ đầu giường rồi khe khẽ tới chỗ Off Jumpol. Khuôn mặt khi thức đã đủ đốn tim bao người vì đường nét đẹp như khắc, cộng thêm một chút tính tình khó gần nên hình tượng chiếc trai làm tim em hơi rung rinh này vô cùng, vô cùng, vô cùng khiến người khác đắm say. Bây giờ khuôn mặt ấy đang say giấc nồng, đôi mắt nhắm lại dễ dàng nhìn thấy hàng mi đen mỏng, làn da được màu vàng đất ấm hắt tới càng làm màu da trắng sữa ấy như bừng sáng. Má hơi tròn tròn nom rất mềm mềm làm Gun Atthaphan không nhịn được liền chọc nhẹ một cái.

Ui, thật mềm!

Xúc cảm dễ chịu từ đầu ngón tay làm em có chút thích thú. Ngồi xổm trước người đó, mắt nhỏ dính chặt không rời, gò má dần hồng lúc nào không hay, tim cũng rộn ràng đập. Ngắm nghía một lát liền cất lời gọi, tay cũng không quên chọc chọc mấy cái.

Giọng nói nhẹ nhàng, khẽ làm Off Jumpol ngái ngủ một chút, tay bỗng giơ ra kéo lấy vật đang chọc má mình lôi lên giường, ấp vào lồng ngực. Gun Atthaphan cứ như vậy mà bay từ dưới đất vào ngực của Off Jumpol rồi bị ôm trọn.

Chính là bị ôm trọn trong một vòng tay!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro