1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan không biết bố mẹ ruột của mình là ai, trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ con khi ấy, cậu không thấy sợ hãi, cậu cũng không đau buồn. Thứ cảm xúc trống rỗng chiếm cứ tâm trí non nớt của Gun Atthaphan. Có lẽ cậu cũng sợ hãi, cũng cảm thấy buồn đau, nhưng Gun Atthaphan biết, sẽ chẳng ai thương xót cho mình đâu.

Nói đến Gun Atthaphan, người ta nói cậu được viện trưởng viện phúc lợi nhặt được trong một đêm mưa, chẳng biết tại sao một đứa nhóc gần một tuổi lại có mặt ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Đứa bé nằm trong chiếc hộp giấy không khóc cũng không cười. Lúc viện trưởng tìm được nó, người nó lạnh toát vì dính nước mưa, ánh mắt mở to tròn nhìn lên bầu trời xám xịt.

Viện trưởng nói, Gun Atthaphan còn sống không biết là phúc hay là hoạ.

Càng lớn, Gun Atthaphan càng thể hiện bản thân khác với những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi. Những đứa trẻ khác sẽ vui đùa, sẽ thích được người lớn chú ý và nhận nuôi, nhưng Gun Atthaphan thì lại yên tĩnh một cách đáng sợ.

Đứa nhóc thường ngồi cạnh hồ nước trong viện phúc lợi, ngân nga một giai điệu chẳng biết từng học ở đâu. Những đứa trẻ tầm tuổi ấy đâu hiểu thế nào là thương cảm cho nhau, tâm hồn non trẻ luôn bài xích những gì khác với chúng nó.

Sao chúng nó chơi đuổi bắt, Gun Atthaphan lại ngồi dưới gốc cây sồi đọc sách?

Sao chúng nó chơi trốn tìm thì Gun Atthaphan lại ngồi hát cạnh hồ nước?

Chẳng xuất phát từ ác ý nào, nhưng chừng ấy cũng đủ để lũ trẻ con cô lập và tách biệt một cá thể. Gun Atthaphan không quan tâm lắm về điều chúng làm, đứa nhóc chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc thì mình là ai và tại sao mình phải cố gắng sinh tồn trong thế giới chẳng có lấy một tia sáng nào này?

Vào cùng thời điểm ấy, cách Gun Atthaphan cả ngàn dặm xa xôi, trong một căn nhà nguy nga, một thiếu niên vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Off Jumpol năm nay 16 tuổi, không giống với Gun Atthaphan, đứa trẻ này lớn lên trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh khá giả, tưởng chừng như đã chẳng còn gì phải lo toan, nhưng Off Jumpol vào vài năm trước đột nhiên mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng.

Bạn có thể tưởng tượng, một thiếu niên trong tuổi ăn tuổi lớn lại mắc chứng mất ngủ như những người phải chịu áp lực cuộc sống hoặc trầm cảm nhiều năm thì sẽ ra sao? Tính khí của đứa trẻ thay đổi, dần dần trở nên cáu kỉnh, dễ mất kiên nhẫn, hơn hết, Off Jumpol cảm thấy, lồng ngực mình luôn trống rỗng, điều đó khiến một đứa trẻ 16 tuổi vô cùng khó chịu.

Trong những lần chìm vào giấc ngủ hiếm hoi của mình, Off Jumpol lại gặp ác mộng, ác mộng trân thật đến mức đứa trẻ đã khóc lên ngay khi vừa tỉnh dậy.

Off Jumpol cảm thấy, chắc chắn mình đã bỏ quên gì đó, mình đã mất cái gì đó rất quan trọng, mình phải tìm lại bằng mọi giá, cho dù có phải xới tung từng tấc đất.

.

Gun Atthaphan tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đồng hồ điểm 4h sáng, trong căn hộ nhỏ tĩnh mịch chỉ có tiếng thở dốc của cậu, Gun Atthaphan sờ lên mắt mình, mắt cậu luôn ướt nhoè như này mỗi lần tỉnh dậy khỏi một cơn mơ.

Gun Atthaphan cuối đầu tình những giọt nước mắt đã được lau xuống, đây không phải lần đầu tiên, cậu chắc chắn nó cũng không phải lần cuối cùng.

Xuống giường, Gun Atthaphan mở cửa ban công, gió buổi sáng sớm luôn lạnh như vậy, ấy thế mà cậu lại thấy trái tim nảy lên, nóng rực như lửa đốt, cậu rút một điếu thuốc ra, châm lửa.

Gun Atthaphan năm nay 25 tuổi, sau khi được viện phúc lợi nhặt được, cậu vẫn luôn không tìm được gia đình thích hợp để nhận nuôi, có lẽ họ thấy cậu quá quái gở chăng? Gun Atthaphan cũng không biết.

Viện trưởng thấy vậy đành để cậu ở lại viện và nuôi dưỡng như con ruột. Năm 18 tuổi, Gun Atthaphan rời khỏi viện phúc lợi để đi học Đại học, cậu từ chối sự giúp đỡ của viện trưởng, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải.

Gun Atthaphan dáng người nhỏ bé, nhưng cậu có thể làm bất kì việc gì, miễn là có tiền. Phục vụ bàn, phát tờ rơi, diễn viên đóng thế và ti tỉ những công việc nặng nề khác.

Cuộc sống khó nhọc kéo dài tới năm hai đại học, Gun Atthaphan khi ấy làm booking tại một quán bar, có thể trời sinh cô đơn nên cậu rất thích không khí ồn ào náo nhiệt tại đây, thời điểm đó, cậu bắt đầu tiếp xúc với bàn DJ, và ở quán bar này cậu gặp được người bạn đầu tiên của mình - Arm Weerayut.

Arm Weerayut là chủ quán bar nơi Gun Atthaphan làm việc, trông bề ngoài thư sinh của anh, không ai nghĩ Arm Weerayut là một người có máu mặt ở đất Bangkok phồn hoa này, rất nhiều quán bar ở đây được quản lý dưới danh nghĩa của anh.

Có lúc, Gun Atthaphan từng hỏi Weerayut rằng sau khi ấy lại làm bạn và giúp đỡ một đứa nhóc nghèo khổ như mình? Arm Weerayut nói.

" Mày không phải đứa nhóc nghèo khổ, mày là em trai anh. "

Gun Atthaphan được Arm Weerayut giúp đỡ rất nhiều, giờ cậu trở thành một DJ có tiếng cũng không thể không nhắc tới công lao anh.

Vô số chuyện cũ xẹt qua đầu Gun Atthaphan, cậu rít một hơi thuốc, nhìn về phía chân trời đang dần đỏ lên, bình minh đang đến, một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Gun Atthapahan nheo mắt nhìn về phía bình minh, cậu lầm bầm.

" Lại một ngày chết tiệt đang đến. "

Cách đó một thành phố, cũng có một người vừa thức dậy, Off Jumpol không được thảnh thơi như Gun Atthaphan. Hắn mới ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Nhiều năm trôi qua, chứng mất ngủ trầm trọng của Off Jumpol chưa từng thuyên giảm. Gia đình hắn đã tốn rất nhiều tiền của công sức nhưng căn bệnh này vẫn theo hắn suốt nhiều năm.

Đông y, Tây y, liệu pháp thôi miên, thậm chí là thuốc an thần. Off Jumpol vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu, số lần có thể ngủ dài hiếm hoi của hắn lại bị hành hạ bởi những giấc mơ kì quái.

Có lần hắn mơ thấy mình khóc dưới mưa, có lần hắn lại thấy mình đi giữa một đám đông náo nhiệt, đáng sợ nhất chính là hắn thấy một người vì cứu hắn mà phải chết.

Nỗi đau về tinh thần còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần nỗi đau thể xác. Nhiều năm như vậy nếu là người khác thì chắc đã phát điên từ lâu rồi, còn Off Jumpol, hắn lựa chọn chịu đựng và kiên trì. Hắn vẫn nhớ mình phải tìm được báu vật mình đã đánh mất, dù hắn còn không biết đó là đồ vật gì hay ... là người nào đó.

Off Jumpol bước xuống giường, cởi chiếc áo ngủ bằng lụa đã ướt nhẹp vì mồ hôi, những múi cơ nhàn nhạt theo đó mà lộ ra ngoài.

Gần đây, hắn phát hiện một cách giải toả áp lực khá tốt, đó là đến phòng gym hoặc sân tập quyền anh rèn luyện, nhưng do chứng mất ngủ ngu ngốc đó mà những múi cơ không thể phát triển một cách hoàn hảo được.

Off Jumpol tiện tay cầm lấy điện thoại check tin nhắn công việc, ngày nào cũng như ngày nào, không phải đến phòng gym thì công việc là thứ giúp Off Jumpol giết thời gian.

Trong điện thoại tổng cộng có 4 tin nhắn.

Một cái của mẹ hắn, bà nhắn rằng đồ đạc của hắn đã được chuyển tới căn hộ tại Bangkok, khi nào hắn bay tới Bangkok nhớ liên hệ với công ty lắp đặt.

Một cái của công ty hàng không, thông báo chuyến bay của hắn đã được xác nhận, giờ bay chính xác là 7h tối ngày hôm nay.

Một cái là từ thư kí mới của hắn tại trụ sở Bangkok Never Normal, nơi mà hắn sẽ làm việc trong thời gian sắp tới.

Tin cuối cùng là tin nhắn từ Tay Tawan, nhắn rằng khi nào hắn tới Bangkok thì cùng đi ăn một bữa.

Off Jumpol trả lời tin nhắn, những tia nắng đầu tiên trong ngày đổ xuống người hắn. Off Jumpol nhìn bầu trời thông qua khung cửa sổ, hắn nói với chính mình.

" Rồi, lại một ngày ngu ngốc nữa. "

.

Gun Atthaphan bước ra khỏi nhà lúc 8h sáng, công việc DJ của cậu thường là vào buổi tối, nên thời gian ban ngày cậu dành để làm tất cả những điều mà khi trước chưa được làm.

Một trong số đó là vẽ tranh, Gun Atthathan cũng không biết nữa, chỉ là có một lần cậu đi ngang qua một showroom, những bức tranh được trưng bày đã thu hút cậu.

Gun Atthaphan đăng kí một lớp học vẽ tại một phòng tranh, cô giáo dạy vẽ là một người phụ nữ trung niên đẹp lão, bà nói rằng Gun Atthaphan giống như sinh ra để làm hoạ sĩ vậy, những bức tranh cậu vẽ đều vô cùng chân thực.

Có khi cậu vẽ một đôi mắt, cô giáo hỏi rằng đây là người quen của cậu ư? Gun Atthaphan lại không trả lời được vì chính cậu cũng không biết đôi mắt này là của ai.

Hay là những lần cậu vẽ ngôi nhà với cây ngô đồng già, một quán cà phê dưới ánh vàng của buổi chiều tà, hay đơn giản hơn là bao thuốc lá hoặc một đôi nhẫn. Dù là vẽ gì, nó cũng vô cùng chân thực, không phải từ trí tưởng tượng, mà nó giống như cậu thật sự đã nhìn thấy nó, nhưng Gun Atthaphan biết, điều ấy chưa từng xảy ra.

" Atthaphan, bức vẽ hôm nay của em rất tốt. " Cô giáo Nina đi tới cạnh giá vẽ của cậu, nhìn bức tranh khổ A2 trước mặt, tấm tắc khen.

Đây là bức tranh bóng lưng của một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, nhưng cô giáo Nina lại cảm nhận được bờ vai rộng đang phát ra hào quang chói mắt, xung quanh người đàn ông còn rất nhiều người khác, nhưng anh ta giống như người duy nhất lọt vào mắt của hoạ sĩ.

Gun Atthaphan mỉm cười, cậu lễ phép cảm ơn.

" Em cảm ơn cô nhiều ạ. "

Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, Gun Atthaphan nhìn đồng hồ. Không ngờ cậu tập trung vẽ mà thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, giờ đã là 5h chiều.

" Cô ơi, em xin phép để bức tranh này ở đây ạ. Ngày mai em sẽ đến lấy nó. Giờ em có việc phải đi rồi ạ. "

Cô giáo Nina mỉm cười đống ý, bà nhìn bóng dáng gầy nhỏ đi khuất khỏi hành lang phòng tranh, lại nhìn về bóng lưng của người đàn ông trong bức tranh.

Trong lòng bà thầm nghĩ không biết người nào đó quan trọng đến mức Gun Atthaphan có thể gửi tâm tình vào tranh như vậy. Không chỉ một hai lần, tất cả những bức tranh Gun Atthaphan từng vẽ, bà đều thấy được cùng một màu nỗi nhớ giống như vậy.

.

well, đây là chương đầu tiên của bộ thứ sáu, trong truyện có kha khá hint nên cả nhà cứ mò dần đi là vừa :))) nếu không nhận ra thì khi nào bộ này end tôi sẽ update trên page nhe hehe

mong là mọi người sẽ thích bộ này, tôi tự cảm thấy đây là một con plot rất là chơi đồ luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro