10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol không biết làm sao cho phải, đối với hắn, kí hợp đồng trăm tỷ tay cũng không run bằng nhìn thấy người mình yêu khóc.

Hắn đứng im để Gun Atthaphan ôm mình, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, có trời mới biết, hắn còn chưa bao dám to tiếng với cậu, vậy mà đứa trời đánh thánh đâm nào lại làm Gun của hắn phải khóc.

Off-trời đánh thánh đâm-Jumpol cuối cùng vẫn không thể vào nhà mình, thay vào đó hắn vừa ôm vừa đỡ Gun Atthaphan về căn hộ của cậu.

Lúc ngồi xuống sô pha, đứa nhóc ấy vẫn bám rịt lấy hắn, hắn cũng không còn cách nào, vốn định đứng dậy vào bếp lấy cho cậu ly nước, nhưng Gun Atthaphan không thả hắn ra, Off Jumpol đành mặc cậu muốn làm gì thì làm, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cả người Gun Atthaphan lại lọt thỏm trong lòng hắn.

Chừng một lát sau, Gun Atthaphan khóc cũng mệt rồi, cậu mới khẽ nhích ra một xíu chứ không hoàn toàn buông Off Jumpol ra.

Off Jumpol nâng cằm cậu lên, đôi mắt vì khóc mà sưng lên, ruột gan của hắn bắt đầu nhộn nhạo, trái tim như bị ai đó giằng xé, hắn nói.

" Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì nào. Ai làm em khóc? Anh trả thù cho em. "

Off Jumpol dỗ dành như thể Gun Atthaphan là một đứa trẻ vậy, có lẽ trong thâm tâm hắn thì cậu cũng không hơn gì một đứa trẻ, một đứa trẻ mà hắn muốn che chở cả đời, Off Jumpol lúc này làm gì nhớ được những chiến tích hào hùng của Gun Atthaphan, tỷ như cái lần cậu cầm chai bia bổ ngay xuống đầu mấy thằng đầu gấu đâu. Giờ hắn chỉ biết là đứa nhóc của hắn đang khóc vô cùng đáng thương thôi.

" Tại anh í. " Gun Atthaphan lèm bèm, vừa mới khóc xong nên trong lời nói vẫn còn một chút giọng mũi, nghe qua giống như làm nũng vậy.

" Hả? Tại anh sao? " Off Jumpol không biết làm sao cho phải.

Gun Atthaphan gật đầu một cái.

Đối diện với đôi mắt xinh xắn vì khóc mà đỏ lên của Gun Atthaphan, Off Jumpol chấp nhận cái lỗi sai mà chính mình cũng không biết là gì. Hắn nâng má Gun Atthaphan, đặt xuống mắt cậu một nụ hôn.

" Được, anh sai rồi, anh hôn xin lỗi nhé. "

Hắn mới nói xong thì đứa nhóc của hắn cũng mỉm cười.

Gun Atthaphan biết mình khóc không phải lỗi của Off Jumpol, Off Jumpol cũng sẽ không nỡ làm cậu khóc, nhưng mỗi khi ở cạnh hắn, Gun Atthaphan sẽ vô tình thể hiện mặt trẻ con của mình.

" Hôn mắt thôi hả? Hôn vào đây này. "

Gun Atthaphan vừa nói vừa chỉ vào đôi môi màu đào của bản thân, ánh mắt của Off Jumpol cũng chuyển xuống nơi cậu chỉ, hắn cũng không do dự quá lâu, hắn chạm môi mình vào môi cậu.

Off Jumpol hôn một cách thành kính, giống như đang chạm vào thứ quý giá nhất thế gian, hắn luôn ao ước đôi môi này, nhưng hắn không dám chạm vào nó, trừ khi được Gun Atthaphan cho phép.

Hắn lo cậu sợ, cũng lo cậu sẽ bị tổn thương.

Hai người hôn nhau dưới ánh sáng hoàng hôn cuối cùng trong ngày, bóng tối cũng dần bao trùm lấy cả hai, rõ ràng là hai cá thể nhưng lúc này lại chẳng khác gì hoà vào làm một.

Đến khi cả hai bình tĩnh lại, căn phòng đã không còn bao nhiêu ánh sáng, Gun Atthaphan đứng dậy bật đèn, dưới đèn điện sáng trưng, những vệt hồng hồng trên mặt, trên tai và cổ cậu hiện ra trước mắt Off Jumpol.

Off Jumpol cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tai hắn đỏ như nhỏ ra máu, hai người nhìn nhau khoảng một phút hơn, Off Jumpol quyết định chạy trốn bằng cách đi vào nhà bếp lấy nước cho Gun Atthaphan uống.

Mặc dù là căn hộ của hai người chung một chung cư nhưng cách bày trí lại hoàn toàn khác nhau, đây là lần đầu tiên Off Jumpol quan sát nội thất trong nhà Gun Atthaphan kĩ đến vậy.

Cũng không phải lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây, cơ bản thì là tại mỗi lần tới đây điều duy nhất hắn để ý chỉ có mình Gun Atthaphan mà thôi.

Sau đó hắn để ý tới một bức tường mà khi ngồi ở phòng khách bị khuất mất, trên đó treo đầy những bức tranh lớn nhỏ, chúng được vẽ vô cùng tỉ mỉ và chân thực, quan trọng hơn hết, hình ảnh trong đó Off Jumpol đều thấy quen thuộc.

Điều hắn bất ngờ hơn, nhân vật chính trong đại đa số những bức vẽ của Gun Atthaphan là một người đàn ông, có bức người đó quay lưng lại, có bức người đó đứng giữa đám đông, có tấm môi mắt, có tấm lại là bàn tay.

Off Jumpol không thể không nhận ra được, nếu đây không phải là hắn thì còn có thể là ai nữa.

Gun Atthaphan dường như cũng nhận ra được vấn đề, Off Jumpol nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của cậu, quay đầu thì cậu đã đứng trước mặt hắn rồi.

" Em vẽ anh hả? "

" ... "

Cậu còn có thể trả lời gì nữa đây, cái người xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm, nếu không là anh thì em vẽ ai? Vẽ Tay Tawan hả?

Off Jumpol thấy cậu bĩu môi, ánh mắt nhìn anh có gì đó hờn dỗi liền biết mình đã trêu chọc thành công, hắn cười, tiến lên hai ba bước ôm trọn Gun Atthaphan vào lòng.

Hắn không đùa cậu nữa.

" Em biết không, anh cảm giác như mình đã mất hàng vạn năm tìm kiếm em vậy. "

Gun Atthaphan cũng ôm lại hắn, sống mũi lại cay xè, cậu dụi đầu vào vai hắn.

" Em cũng vậy, cũng chờ anh rất lâu rồi. "

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết chắc người trước mắt là người duy nhất đi cùng mình trong quãng đời còn lại, những gì họ trải qua cùng nhau không chỉ vỏn vẹn trong hai tháng. Off Jumpol và Gun Atthaphan giờ khắc ấy đều ngầm hiểu, dường như cả hai cũng cùng nhau đi qua nhiều kiếp người lắm rồi.

Off Jumpol nhẹ buông Gun Atthaphan ra, hắn giữ lấy má cậu, hôn một cái lên trán cậu.

Người ta nói : Ý nghĩ của nụ hôn trên trán là " Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi, anh sẽ mãi mãi bên em. "

Có khi Off Jumpol cũng không biết ý nghĩa của nụ hôn này đâu, nhưng mà hắn vẫn sẽ lo lắng, bảo vệ Gun Atthaphan theo bản năng, dù kiếp này, hay là kiếp sau nữa.

.

Trong một phòng riêng tại quán bar AWC, có bốn người đang ngồi, một người bình tĩnh uống rượu, một người thì cười như được mùa, hai người còn lại thì mặt nhăn như khỉ, miệng há hốc như đang nghe một chuyện khó tin lắm.

Đúng vậy, người bình tĩnh nhất là Gun Atthaphan, người cười ngả nghiêng là Arm Weerayut, còn hai người thần kinh thô đến giờ biết tin Off Jumpol hẹn hò với Gun Atthaphan thì ngạc nhiên hơn việc Tay Tawan có thể kết hôn nữa.

" Vãi, đéo tin được. "

Tay Tawan sốc tới mức bắt đầu chửi thề, anh còn chưa bao giờ tưởng tượng được Off Jumpol sẽ hẹn hò, chứ đừng nói là hẹn hò với con trai, lại còn hẹn hò với Gun Atthaphan nữa chứ, ai mà tin cho nổi.

" Khinh khủng, sao mà hai người yêu nhau được hay vậy? " White Nawat uống một ngụm rượu, cái tay không an phận chọc chọc bả vai Gun Atthaphan.

Nhưng mới chọc được hai cái, White Nawat đã phải rụt tay lại, lí do là Off Jumpol vỗ đầu một cái, hắn vào phòng khi nào White Nawat cũng không phát hiện ra.

" Đừng có trêu Gun. "

Nói xong cũng như đương nhiên ngồi vào vị trí trống bên cạnh Gun Atthaphan, tay cũng đưa ra đặt lên phần lưng tựa của ghế, tư thế chiếm hữu quen thuộc mà Arm Weerayut đã từng nhìn thấy.

Cả đám bắt đầu rú lên trêu chọc, họ tỏ ra ngạc nhiên là vậy nhưng trong thâm tâm họ luôn mong những người bạn của mình có được hạnh phúc của riêng mình.

Mọi người bắt đầu uống rượu và trò chuyện. Arm Weerayut bắt đầu trước.

" Dự án gần đây làm cùng thằng Off cũng đang tiến vào giai đoạn khởi động khá thuận lợi, còn bên phía ông Poonsawat thì hợp tác khá ổn, nói thật là tao có nghe được mấy tin đồn. "

" Tin gì? Kể đi, kể đi. "

Mọi người nhìn Tay Tawan vừa lên tiếng, chẳng hiểu sao tên này điều hành được một công ty với cái tính bà tám đó nữa.

Arm Weerayut nói tiếp. " Tao nghe nói, ông Poonsawat không ngừng mở rộng thị trường ở nhiều tỉnh thành để nghe ngóng về tin tức của đứa con trai bị bắt cóc của nhà họ. "

Gun Atthaphan đang uống rượu cũng hơi khựng lại, nhìn Arm Weerayut nghe anh nói tiếp.

" Tao thấy cũng hơi vô vọng, nghe đồn là đứa trẻ này bị bắt cóc từ lúc mới được gần một tuổi, chẳng có ghi chép gì hay tìm được bọn buôn người kia, có thể nó cũng mất rồi cũng nên. "

Mọi người sôi nổi bàn luận, chỉ có Off Jumpol để ý tới sự khác thường của Gun Atthaphan.

Khi ra về, Off Jumpol không uống rượu nên lái xe, hắn nhìn Gun Atthaphan đang chơi điện thoại bên ghế phó lái.

" Gun. "

" Dạ? "

" Em có muốn tìm cha mẹ ruột không? "

Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không nghĩ Off Jumpol sẽ thẳng thắn như vậy. Ý tốt của hắn khiến cậu thấy ấm lòng, không phải Gun Atthaphan không muốn tìm cha mẹ ruột, mà là tìm không được, từ khi cậu có nhận thức thì bản thân đã ở viện phúc lợi rồi, không có đầu mối gì có ích cả.

Thấy cậu trầm ngâm, Off Jumpol thở dài một hơn, hắn đánh tay lái, dừng xe bên vệ đường. Hắn quay sang, giữ lấy bả vai của Gun Atthaphan.

" Em tin anh chứ? "

Nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói của hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy, khiến Gun Atthaphan không thể từ chối được, cậu gật đầu, sau đó ôm lấy cổ hắn.

" Thật ra không tìm được cũng không sao. Lúc trước em sống vẫn ổn, giờ có anh nữa thì em không cần gì hơn đâu. "

Off Jumpol nghe vậy thì vừa thương vừa tự hào. Tự hào vì đứa nhóc của anh kiên cường đến vậy, nhưng cũng thương và tự trách vì sao mình khônh tìm thấy em ấy sớm hơn, ít nhất đứa nhóc của hẳn cũng không phải một mình trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất ấy.

Gun Atthaphan có lẽ cũng cảm nhận được tâm tình của Off Jumpol, cậu hôn lên má hắn một cái coi như an ủi.

Sau đó, Gun Atthaphan bật cười. Off Jumpol nhướn mày nhìn cậu, đứa nhóc nhà hắn bị sao vậy? Đột nhiêm thơm má hắn rồi cười.

" Rõ ràng người có vấn đề là em, nhưng em cứ phải an ủi ngược lại anh là sao nhỉ? "

Nụ cười của Gun Atthaphan bây giờ, đối với Off Jumpol, dù là giải ngân hà cũng không đẹp bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro