C1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đêm đông lạnh lẽo tại một con phố nhỏ ở thành phố Băng Cốc , trong một góc nhỏ tăm tối chỉ có chiếc đèn điện hỏng đang nhấp nháy liên hồi có một cậu bé chừng 10 tuổi đang thu mình trong cái lạnh giá của mùa đông. Cậu bé đáng thương ấy đã không ăn gì trong suốt 2 ngày nay , vì thế nên cậu đang vô cùng đói bụng. Bỗng có một hương thơm ngào ngạt phái ra từ 1 quầy hàng rong ven đường , mùi hương ấy như thôi thúc , lôi cuốn cậu chạy ra ngoài đó. Cậu bé cố gắng ôm cái bụng đói của mình bước ra ngoài đó và cất tiếng hỏi bằng một giọng nói yếu ớt:
- "Cô bán hàng ơi , cô có thể mở lòng từ bi cho cháu xin một miếng bánh được không.....cháu đang rất đói bụng....."
- "Không có gì cho mày ăn đâu , đi ra chỗ khác chơi đi nhóc" - cô bán hàng nói với một vẻ mặt vô cảm
- " Cô ơi cô hãy cho cháu xin chỉ một chút thức ăn thôi cũng được , đồ thừa hay gì đó cháu đều ăn được " - quỳ xuống cầu xin - " coi như cháu cầu xin cô cháu đói lắm rồi , đã 2 ngày nay cháu không được cái gì vào bụng cả" - cậu bé nói bằng giọng điệu khẩn cầu
- Đây, đớp đi. Phiền phức thật." - mụ ta nói bằng giọng điệu gắt gỏng rồi vứt một nửa cái bánh mì do khách ăn thừa xuống đất.
Cậu bé vội nhặt lên ăn ngấu nghiến như một con hổ đói vớ phải miếng mồi ngon. Vừa lúc đó có một cậu công tử nhà giàu cao 1m80 , tầm khoảng 20tuổi, gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú đi ngang qua vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu chạy lại vất mẩu bánh mì trên tay cậu đi , ân cần dìu cậu bé đứng dậy và cất tiếng hỏi:
- " Em đói lắm hả , để anh mua đồ ăn cho em, đừng ăn những thứ đó sẽ gây hại cho sức khỏe."
Nói rồi anh chạy lại mua cho cậu bé một phần cơm gà ri nóng hổi và đưa cho cậu với một thái độ ân cần , giọng nói dịu dàng:
- "Đây , em hãy ăn đi, cơm ăn chắc bụng sẽ ngon hơn đấy."
Cậu bé nhận lấy hộp cơm và cảm ơn anh trai một cách chu đáo. Anh dìu cậu bé lại ghế ngồi và cùng trò chuyện với cậu.
- "Em tên là gì? Nhà em ở đâu?Để anh còm tiện đường đưa bé về."
- " Em không có tên cũng chẳng có nhà , ngày ngày lang thang trên con phố này để kiếm ăn sống qua ngày."- cậu bé vừa ăn vừa nói chuyện trông cậu vô cùng đáng yêu.
- "Vậy còn người thân của em thì sao , họ đang ở đâu?"
- "Em không có người thân nào cả , em là trẻ mồ côi nên cũng chẳng biết đi đâu."
- " Ăn từ từ thôi không nghẹn , đây nước nè uống đi." - lấy cốc rót nước cho em.- " Hay là em về nhà anh sống đi , anh hứa sẽ chăm sóc em và sẽ không bỏ rơi em đâu."
- " Thật ạ??"- cậu bé hét lên
- " Thật mà anh không lừa em đâu, thế em có đồng ý không???"- Anh chàng tươi chòi đáp lại.
- "Em.....em.....em....."
- "Không cần lo lắng anh sẽ không làm hại em đâu."
- " Em....em....đồng ý ạ!"
- " Vậy em ăn nhanh lên anh sẽ đưa em về nhà."
Đợi cậu bé ăn xong anh ân cần dắt cậu bé lại chỗ chiếc xe Mẹc màu cam đang đậu vệ đường . Cậu ân cần mở cửa xe và bảo em ngồi vào trong , thắt dây an toàn cho em kĩ càng sau đó lên xe lai em về nhà.
Trên đường đi , hai người nói chuyện rất vui vẻ tựa như đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm tình.
- " Anh tên là Off , năm nay anh 20 tuổi anh sống một mình và đang quản lý một công ty do bame anh để lại trước khi qua đời."
- "Uây.... Anh giỏi thật đó!!"- ánh mắt ngưỡng mộ
-" Cũng bình thương thôi em ạ. À mà em chưa có tên đúng không ,vậy anh sẽ đặt tên cho em là Gun , bé có chịu không nè????"
- "Dạ , em thích lắm ạ. Gun....Gun cái tên này nghe hay thật đó em cảm ơn anh."
Tiếng cười nói vang vọng trong chiếc xe. Chàng trai tên Off ấy như một tia sáng cứu dỗi cuộc đời Gun khỏi quãng đường tăm tối.

[CHUYỂN CẢNH ĐẾN MỘT CĂN BIỆT THỰ RIÊNG CỦA CHÀNG OFF.......]
Xe dừng lại trong sân vườn , anh đi xuống mở cửa cho cậu và dắt cầu lên nhà. Đi đến cửa thì có một giọng nói vang lên: " Cậu chủ đã về"- đó chính là vị quản gia đã làm ở đây được 20năm từ khi Off ra đời cho đến giờ.
- " Chào bác quản gia , tôi đã về rồi đâyyyyyyyy."
- " Còn cậu đây là ai vậy ạ???"
- " À đây là Gun từ nay em ấy sẽ chuyển về đây sống cùng với chúng ta, bác hãy dẫn em ấy đến phòng tắm để tăm rửa và sắp sếp cho em ấy một phòng nghỉ ngơi nhé."
- " Dạ chào bác ạ..."
- "Dạ chào cậu Gun , mời cậu đi theo tôi."
Nói rồi quản gia dẫn cậu lên lầu lấy quần áo cho cậu tắm và chuẩn bị phòng cho cậu bé. 30 phút sau cậu bé đã tắm xong cậu bé bước xuống phòng khách tìm Off và anh cũng đang ngồi ở dưới đó như chờ cậu sẵn.
-" Bé nè ngồi xuống đây anh có chuyên muốn nói. Từ nay em sẽ ở đây với anh nhé, anh sẽ nuôi em. Ngày mai anh sẽ dẫm em đi mua đồ dùng cá nhân , cặp sách , sách vở , đồ dùng học tập ."
-" Dạ mua mấy thứ đó để làm gì vậy ạ . Mấy món đồ như cặp sách , sách vở , đồ dùng học tập mấy thứ đó là gì thế anh."
- "Mấy thứ đó là đồ để phục vụ cho công việc học tập của em đó , ngày kia anh sẽ đưa em đến trương để học tập giúp em được đến trường."
- "Thật sao anh, anh không nói điêu chứ."
-" Tất nhiên là anh không nói điêu rồi , anh nói là anh sẽ làm mà. Nhưng bây giờ đã muộn rồi , anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé, mai còn có sức đi mua đồ nữa chứ."
- " Nhưng em chưa muốn đi ngủ em muốn đi thăm quan ngôi nhà to lớn nàyyyyy...."
- " Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi mà, em còn phải đi ngủ chứ , anh biết em đã mệt rồi."
-" Đi mà anh .....đi mà." - Gương mặt nũng nịu, cầm lấy tay anh vung vẩy như một đứa trẻ con đòi quà với một thái độ nhõng nhẽo
- " Thôi nào bé con của anh ngoan , đừng nhong nhẽo nữa , anh thương mai anh dẫn đi thăm quan nhà, còn giờ chúng ta đi ngủ nào."
-" Anh hứa đấy nhé..."
- " Anh hứa mà , đỉ ngủ thôi muộn rồi....."
Nói rồi cầu dẫn Gun về phòng , bế em lên giường , chỉnh điều hòa và đắp chăn cho em."Ngủ ngon nhé bé ngoan" - cậu đợi cho em ngủ thật say rồi lặng lẽ đi về phòng.

[CHUYỂN CẢNH ĐẾN BUỔI SÁNG HÔM SAU]
Sau khi thức dậy , Off xuống dưới nhà bếp tự tay làm đồ ăn sáng rồi bê lên phòng cho Gun.
- " Gun ơi dậy thôi trời đã sáng rồi , dậy mau ăn sáng rồi anh dẫn bé đi chơi."
Cậu bé mở mắt tỉnh dậy , cùng với một gương mặt ngái ngủ.
- " Thấy chưa hôm qua anh đã bảo em ngủ sớm mà , nếu tối qua anh cho em thức thêm chút nữa chắc đến chiều em mới dậy quá. Nào lại đây ăn sáng đi ."
Cậu bé ngửi thấy mùi thức ăn thì tỉnh ngủ hẳn , đi xuống giường, gấp chăn chiếu rồi chạy lại bàn.
- " Uây anh làm cho em ấy hả, nhìn ngon quá. P'Off đẹp trai nhất trên đời!!!!!!"
- " Thôi em không phải khen, em khen anh phổng mũi rồi đây nè , anh mà đẹp trai như vậy chắc anh đã cưới được Lisa Blackpink về làm vợ rồi. Hahaha. Thôi em mau ăn nhanh đi chúng ta còn chuẩn bin đồ anh dẫn em đi siêu thị mua đồ."
- " Dạ vâng." - Ăn đồ ăn một cách ngon miệng-" Ui cha má ơi, đồ anh nấu ngon thật đấy, tuỵt zời ông mặt trời ."
Ăn uống xong xuôi , cậu lại chở em trên con Mẹc riêng của mình lai thẳng đến siêu thị. Lần đầu tiên đến nơi này , Gun cảm thấy vô cùng thích thú . Off bế em đặt lên xe đẩy rồi cùng em đi chọn từng món đồ một và mua cho em quá trời đồ ăn vặt và đồ chơi. Mua đòi xong Off còn dẫn
Gun đi đến khu vui chơi và cùng em chơi đùa rất vui vẻ. Cả ngày hôm ấy , hai người đi chơi rất vui ,rất thích và Off còn hứa sẽ thường xuyên đưa Gun đến đây.

CÓ LẼ ÔNG TRỜI ĐÃ SẶP ĐẶT RA CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ NÀY ĐỂ HAI NGƯỜI CÓ THỂ GẶP NHAU , QUEN NHAU VÀ CÙNG NHAU SỐNG RẤT VUI VẺ. CHÍNH DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA HỌ ĐẾN BÊN NHAU, VẬY LIỆU AI SẼ LÀ NGƯỜI RUNG ĐỘNG VỚI ĐỐI PHƯƠNG TRƯỚC?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ebelayzy