Trong mắt anh chỉ còn biển rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Gun:
Tôi tờ mờ tỉnh giấc. Khung cảnh hiện lên sau màng nước dày đặc nơi mắt khiến tôi không khỏi giật mình vì nó quá đỗi xa lạ và thê lương.

Là bệnh viện!

Các giác quan ngủ yên từ lâu dần hoạt động trở lại. Tôi nghe rõ tiếng hò reo mừng rỡ của ai đó.

"Tỉnh rồi! Cậu ấy thật sự... đã quay về!"

Kèm theo đó là vài câu xôn xao nghi vấn, như thể việc tôi tồn tại là thứ gì đó khiến người ta khó tin.

Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi. Những người lo lắng cho tôi là y bác sĩ tại một vùng đất xa xôi không rõ. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu, đến mức để người khác xem là kỳ tích sống.

Ở đây họ không nói tiếng Thái! Nhưng vẫn đủ để tôi hiểu.

Cô y tá nhỏ tựa cằm vào thành giường tròn xoe đôi mắt nhìn tôi như vẫn chưa hết bất ngờ.

"Này, cậu tên gì thế? Từ đâu đến? Cậu có biết mình đã ở đây tận 3 năm rồi không? Cậu là bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp làm y tá của tôi đấy. Thế mà cậu đã có thể lấy lại nhận thức!"

Tôi bất ngờ, phủ nhận, rồi càng thêm nghi hoặc. Tôi đã ở đây thời gian dài đến thế sao. Còn nhớ lần đó, tôi mang máy ảnh ra vùng biên Nam-Bắc Triều Tiên lấy tin. Hai bên chiến sự bất ngờ xả súng trước giờ được báo cáo. Tôi vội ôm một đứa trẻ rời đi, cuối cùng tỉnh dậy trên giường bệnh và nhận ra thời gian trôi đã 3 năm. Như một trò đùa!

Còn anh ấy thì sao? Gia đình tôi thế nào? Công việc? À những tư liệu trong máy ảnh? Máy ảnh của tôi đâu rồi? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, cuối cùng phải đợi để giải quyết trong 1 tuần nữa...

——————

Gun trở về Thái Lan ngay sau đó trong sự ngỡ ngàng.

Dường như suốt ngần ấy năm, không ai tìm được tung tích của cậu. Họ có lẽ đã nghĩ cậu chết rồi. Liều mạng đến mức vào khu vực chiến tranh để tác nghiệp, bom đạn ngoài đó làm biết bao nhiêu người chết đi xác thịt không toàn vẹn.

Gun bắt đầu cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian khi mọi thứ của cậu hoàn toàn thay đổi.

Pim - em gái cậu chạy ùa đến ôm chầm cậu khóc nấc như đứa trẻ. Bố có gia đình khác, mẹ mất vì bạo bệnh, anh trai là chỗ dựa duy nhất con bé có thể đặt trọn niềm tin.

"Anh! Mừng anh quay về! Em cứ ngỡ mất anh rồi chứ..."

Cậu cười xoa đầu Pim. Con bé lớn lên nhiều quá. Lần cuối gặp nhau còn đứng tới vai cậu, bây giờ đã cao ngang ngửa anh trai.

"Anh ấy vẫn khoẻ chứ?"

Gun nghiêng người hỏi về người đó.

"À em quên mất! Oab, anh ấy mấy năm nay đều tiều tụy như thế. Anh ấy cũng đã lo lắng tìm anh suốt nhưng không có thông tin gì. Hôm nay chắc anh ấy cũng không đi làm đâu, anh ghé qua thử nhé".

Cậu thở dài. Anh vẫn ở đó.

Oab là người yêu của Gun, đã lâu lắm rồi. Hai người nhà ở gần nhau, chính thức yêu đương từ những năm phổ thông, giờ cũng đã hơn 10 năm trời. Anh ấy hơn ai hết hiểu rõ cậu.

Nỗi nhớ là thứ giết chết con người ta từng chút một...

——————

*Gun

Tôi vô tình gặp anh ấy trên đường đi. Có lẽ vì nhà quá gần nhau, khiến cho thế giới rộng lớn như thế, chớp mắt một cái lại có thể tình cờ thấy người hiện hữu ngay trước mắt.

"Gun? Là em?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Oabnithi, người tôi ngỡ mãi mãi thuộc về tôi và tôi cũng thuộc về anh ấy, đang tay trong tay với một cô gái.

Ừ, cô ấy xinh thật.

Tôi biết rõ thời gian trôi qua cũng không ngắn. Nhưng càng không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

Chúng tôi vào một quán cafe gần đó. Anh ấy trông có vẻ vội vã. Hàng chân mày nhíu lại giận dữ, ánh mắt càng nhiều xót thương, sâu như đại dương không đây, hoàn toàn không còn là những ân cần như thuở trước. Cô gái nhỏ bên cạnh hiểu chuyện chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cùng đi.

"Em về lúc nào?"

"Em vừa về thôi"

"Vì sao suốt mấy năm không có lấy một tin tức? Em cuồng việc đến thế sao? Có biết mọi người khổ sở vì em thế nào không?"

Anh ấy buông lời trách mắng. Tầm mắt chúng tôi lần đầu chạm nhau sau 3 năm xa cách, hệt như tầng lớp nham thạch cổ xưa phủ đầy cây cối chợt nứt nẻ, nước ngầm trào dâng, bùn đất hoảng loạn rơi xuống.

"Em thật ra bị chấn động nên hôn mê suốt thời gian đó. Em chỉ ngỡ mình ngủ một giấc ngắn, không ngờ..."

"Anh tưởng em đã chết rồi. Chẳng tìm được gì ở hiện trường, ngoài chiếc máy ảnh anh đã tặng em..."

Anh xoa xoa thái dương cố nén lại những trách móc. Tôi nắm chặt tay anh trong sự ngỡ ngàng của cô gái bên cạnh...

"Anh... Em nhớ anh... Chúng ta vẫn như trước phải không?"

Oab gục mặt rồi lắc đầu. Tôi lại càng nghe rõ tiếng thở phào của cô ấy. Tôi đã cố gắng dối lòng, rằng mối quan hệ giữa họ không như tôi nghĩ. Nhưng mọi thứ đều đang đánh gục trái tim yếu đuối vừa trở về từ cõi chết của tôi...

Hai người lặng lẽ rời đi. Họ vẫn không buông tay nhau. Chỉ có tôi là bần thần nhìn theo đến khi hình bóng họ mãi khuất xa.

——————

Hôm sau Gun được gọi trở về trụ sở toà soạn GMM NEWS. Đồng nghiệp cũ vui mừng chào đón bằng cái biểu cảm mà bất cứ ai khi nghe tin một người đã chết trở về cũng thể hiện ra.

Bất ngờ - phấn khích - nghi vấn - ôm chầm.

"Này, anh mới trở về đã gặp sếp chưa?"

Krist - cậu em khoá dưới lo lắng hỏi. Lần cuối gặp nhau, Krist vẫn chỉ là thực tập sinh, suốt ngày theo hỏi cậu đủ thứ chuyện, bây giờ lại cao lớn điển trai và rất đáng tin cậy.

Gun lắc đầu. Cậu đương nhiên chưa gặp. Chuyện của Oab khiến cậu cả đêm không thể chợp mắt. Ngủ 3 năm ròng đã quá đủ rồi. Gun tiều tuỵ chẳng còn tâm trí nào mà nhận định được đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác nữa.

"Giám đốc toà soạn gọi anh kìa Gun! Anh có đọc mail chưa? Anh ấy tên Jumpol, cẩn thận nhé! Sếp thật sự rất khó tính."

Cậu gật đầu cười nhẹ rồi hướng phòng ấy mà đi. Đồng nghiệp lo lắng nhìn theo cái xác vô hồn đi vào cửa tử, ngại người tên Jumpol khắt khe với cậu đến quá mức.

Dù vậy, vẫn không thể ngăn cản anh ta, bởi chốn này sẽ không vì bọn họ trẻ người non dạ, không vì bọn họ mong manh như giấy mỏng mà đối xử tử tế. Chuyện Gun vừa trải qua là điển hình cho sự khắc nghiệt của nghề. Jumpol đó lại là người nhiều phần kiêu ngạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro