Chương 13 : Xa nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng ấm ở Chiang Mai. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một căn nhà tràn ngập màu xanh của hoa cỏ. Người đàn ông trung niên bước xuống xe.

" Gun xuống xe đi con, tới nơi rồi"

Gun từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Xe chạy êm quá nên cậu ngủ từ lúc đi đến tận bây giờ. Nghe tiếng gọi mình cậu tỉnh dậy vội đáp.

" Con xuống ngay đây" Cậu nhóc nhỏ con nhanh nhẹn xuống xe .

Không khí ở Chiang Mai ôn hòa, dễ chịu hơn Bangkok. Được mệnh danh là đóa hồng của miền Bắc đất Thái, nơi đây nổi tiếng với những dãy núi mờ sương hùng vĩ, những công trình cổ kính và là nơi tuyệt vời để trải nghiệm, ăn uống,tham quan, mua sắm. Bà của Gun không thích những nơi đông đúc ồn ào nên ba Gun chọn cho bà một căn nhà đầy đủ tiện nghi cách xa trung tâm thành phố. Lâu lâu hai ba con lại đến thăm bà một lần. Bà Gun nghe tiếng xe, từ trong nhà đi ra.

" Hai ba con đến rồi à, đi đường vất vã rồi, vào nhà tắm rữa thay đồ rồi ăn cơm nào, bà nấu nhiều món 2 cha con thích lắm." Vừa nhìn thấy bà Gun đã chạy vào lòng bà ôm thật chặt. "Gun nhớ bà qua đi mất". Cậu ngọ nguậy đầu cún con của mình vào người bà, ôm bà Gun có cảm giác như đang ở trong vòng tay của mẹ, rất ấm áp.

"Ui cháu ngoan của bà, mới mấy tháng không gặp đã cao lớn thế này rồi à, không khéo vài năm nữa cao bằng cầu thủ bóng rổ quốc gia ấy chứ"Bà nhìn Gun vẻ cưng nựng, đúng là cháu yêu của bà mà.

Bà Gun năm nay đã 60, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Tuy không thể phủ nhận sự tàn nhẫn của thời gian thông qua mái tóc và những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu của bà nhưng bà vẫn luôn là một mỹ nhân trong lòng Gun.

Thấy bà ở một mình bất tiện nên ba cậu từng đề nghị thuê người giúp việc bà lại nhất quyết từ chối, nói mãi không được ông cũng đành theo ý của bà để bà ở một mình. Đương nhiên là ông cũng nhờ vài người ở quanh đây giúp đỡ trông nom.

" Dạ đường kẹt xe quá nên giờ này mới tới được, để mẹ chờ lâu rồi " Ông Phunsawat hạ giọng, trong giọng nói có thể thấy ông rất biết lễ nghi cũng như kính trọng bà. Đâu đó trong ánh mắt khi nhìn thấy bà còn có thể thấy cả sự biết ơn và hối tiếc về những chuyện đã qua.

" Có chờ gì đâu mà lâu, sáng giờ lo đi chợ nấu đồ ăn, vừa sực nhớ ra thì hai bây đã tới rồi. Thôi nhanh vào nhà đi"

Ba người cùng nhau đi vào nhà. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây xanh, tạo ra không khí trong lành mát mẻ. Trong nhà cũng rất đơn giản bố cục trang trí kết hợp hài hòa giữa màu trắng và màu nâu làm cho căn nhà trở nên rộng rãi, thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng. Trên lầu là phòng của cậu và phòng ba cậu hay ở mỗi khi về đây và có một phòng riêng ở cuối hành lang, trong đấy cất giữ những món đồ kỉ niệm của mẹ cậu.

Sau một hồi loay hoay soạn đồ cất vào tủ, cậu chạy xuống nhà phụ bà dọn cơm. Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ. Sau khi ăn xong bà kéo Gun đi xem TV còn ba cậu thì rữa chén. Cả 3 người cùng ngồi xem TV vừa nói chuyện luyên thuyên mà chủ yếu là nói về công việc của ba. Cậu cảm thấy buồn ngủ nên xin phép lên phòng trước. Lúc này cậu mới nhớ ra một việc quan trọng, vội vã mở vali lấy chiếc điện thoại ra.

" Biết ngay mà, hết pin rồi " cậu mang điện thoại đi sạc. Trong lúc chờ đợi cậu sang phòng chứa những thứ đồ lúc còn sống của mẹ.

Cánh cửa căn phòng mở ra, cậu bật đèn, căn phòng sáng lên tức khắc. Đây là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm bước vào căn phòng này, vì cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung cậu dành cho mẹ hay không nên mãi không dám đạt chân vào. Bên trong không có giường, chỉ có những bức tranh hồi ấy mẹ cậu rất thích được treo ngay ngắn ở trên tường, một cái bàn nhỏ và hai cái thùng gỗ để đồ kỉ niệm của mẹ cậu. Căn phòng lạnh lẽo nhưng sạch sẽ. Chắc hẳn bà rất hay dọn dẹp nơi đây. Cậu đi đến bên bàn, trên bàn là quyển Album vẫn còn đang mở. Có thể thấy bà cậu vừa mở nó ra còn dang dở thì ba con cậu đến. Trên những bức ảnh là những giai đoạn khi mẹ cậu còn nhỏ xíu, khi mẹ vào mẫu giáo, khi lên đại học, khi mẹ cưới ba, khi mẹ mang thai cậu đến khi cậu lớ, và cả những bức ảnh mẹ nằm viện những ngày cuối đời. Nhìn thấy nụ cười của mẹ trong những tấm ảnh, bất giác cậu lại buồn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu đưa đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình vuốt ve từng đường nét khuôn mặt mẹ thông qua bức ảnh. Dường như cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ vẫn đang ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh che chở cho cậu. Cậu nhớ mẹ, rất nhớ mẹ, những ngày tháng khi còn có mẹ là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cậu. Mẹ là người phụ nữ dịu dàng chu đáo nhất trên đời này. Sao ông trời lại mang mẹ đi khỏi cậu chứ. Cậu cứ vậy ngồi xuống mà khóc thút thít đến khi mệt lã người, cậu mới về phòng mình .

____________________

Cậu tắm rữa sạch sẽ, lên giường nghịch điện thoại. Định gọi cho ai đó báo rằng cậu đã tới nơi, nhưng nhìn đồng hồ giờ đã trễ, cậu chỉ gửi một tin nhắn rồi an ổn đắp chăn đi ngủ .

Line

23h05'

@Người yêu của Off Jumpol :
Tôi đến nơi rồi.

Off Jumpol đang ngủ nghe tiếng thông báo thì giật mình tỉnh dậy. Anh bực mình thầm mắng người phá giấc ngủ của anh, khi mở điện thoại lên thì anh lặng người mất mấy giây, lấy tay bịt miệng mình, cũng may anh chưa nói lời gì quá đáng, anh nhìn đi nhìn lại để chắc chắn mình không nhìn lầm. Là Gun nhắn tin cho anh, là Gun chủ động nhắn cho anh đấy, hạnh phúc quá đi.

Vốn dĩ anh chỉ nói chơi thôi không ngờ cậu thật sự báo cho anh cậu đã đến nơi. Dù không phải là gọi điện nhưng có còn hơn không. Off Jumpol hạnh phúc quá. Anh chắc chắn rằng Gun bắt đầu để tâm đến anh rồi. Anh tung cửa chạy thẳng vào phòng Arm để thông báo cho quân sư về sự tiến triển của anh và Gun, chợt nhớ ra nó đang ở quán, anh kiềm chế lại đi về phòng mình trong sự vui sướng.

Anh cứ nhập tin nhắn rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa. Đấu tranh tâm lí khoảng chừng 10 phú, anh quyết định gửi.

Off Jumpol
Đến rồi sao, có vui không ?

2 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
10 phút
.
.
.

Anh chờ mãi không thấy cậu hồi âm. Lúc này anh mới thấy dòng chữ * Đã truy cập 15 phút trước * . Anh cười khổ. Đúng là yêu vào rồi thì không ai bình thường cả. Chắc hẳn giờ này cậu đã đi ngủ rồi, chỉ có một mình anh là vẫn đấm chìm vào mỹ cảnh mà anh tự vẽ ra về tương lai sau này của anh và Gun. Anh cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

Off Jumpol
Ngủ ngon

Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của tôi. Anh không biết cậu sẽ thế nào, nhưng đối với anh có lẽ đây sẽ là một đêm dài. Lần đầu tiên anh không nhắc nhở cậu làm bài tập, lần đầu xa nhau, lần đầu không được ngắm nhìn cậu đi ngủ. Ôi, anh bắt đầu nhớ cậu rồi, phải làm sao đây. Off Jumpol ôm tâm trạng nhớ nhung người thương mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______________

Chúc mừng anh bé đạt 5M Follow trên IG
06/04/2022 🥳🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro