Chương 22: Ba xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường, nơi có người con trai cao lớn đang ngọ ngoạy tìm kiếm người nhỏ nhắn bên cạnh. Off Jumpol sờ mãi không cảm nhận được hơi ấm từ Gun Atthaphan. Anh bật người dậy nhìn quanh, thì ra cục bông nhỏ đang ở ngoài ban công hóng mát. Anh nhanh chóng xuống giường chạy lại ban công nhưng dường như Gun đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Alo Ba ". Ra là nói chuyện với ba vợ tương lai .

[Có chuyện gì sao ?]. Giọng Ông Phunsawat trầm ổn, không cảm xúc như mọi ngày. Bình thường chả mấy khi nào thấy cậu gọi đến, nhưng hôm nay lại gọi, còn gọi vào sáng sớm như vậy làm ông có chút thắc mắc.

" Ba... con...". Cậu nghẹn lại, nghe giọng của ba mình cậu lại có chút chột dạ, không dám cất lời.

[ Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với con gì sao ?]. Giọng ông Phunsawat thay đổi trở nên sốt sắng. Bình tĩnh vài giây cậu mới dám nói

" Con đã gặp lại dì Lil " . Câu nói tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng lại khiến cho người ở đầu dây bên kia đứng lặng, cậu nghe loáng thoáng có vật gì đó rơi xuống. Một lúc lâu sau điện thoại mới vang lên tiếng trả lời run run trầm thấp.

[ Ba xin lỗi... ] Chỉ ba chữ và sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai người, dường như nỗi đau của quá khứ một lần nữa lại ùa về, cậu biết ông đang tự trách mình nên vội vàng nói.

" Không, ba không cần phải xin lỗi . Con đã biết hết mọi chuyện rồi, là con đã hiểu lầm ba, ba không hề sai, từ trước đến nay người sai luôn là con nên người xin lỗi là con mới đúng . Con xin lỗi ba nhiều lắm, xin lỗi vì đã hiểu lầm ba, con bất hiếu, không phải là một người con tốt, con có lỗi với ba. Từ nay con sẽ không ngổ nghịch nữa, con sẽ là một người con ngoan của ba và sẽ tiếp tục bên cạnh ba và yêu ba thay phần của mẹ ". Gun cố kiềm nén cảm xúc để bản thân không rơi nước mắt, cậu thật sự cảm thấy có lỗi với ba về những chuyện đã qua.

[ Gu... Ba cảm ơn con ]. Ông Phunsawat không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Ông khóc như một đứa trẻ. Suốt ngần ấy năm, điều mà ông mong mỏi chỉ bây nhiêu đây thôi. Những câu nói của cậu ấm áp, chạm đến trái tim người đàn ông đã lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu thương, lấp đầy sự trống trải, cô quạnh bên trong ông.

" Con cũng cảm ơn ba vì ba là ba của con, con yêu ba ". Bức tường vô hình giữa hai người họ không phá mà tự biến mất. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi hẹn khi nào về lại Bangkok sẽ nói tiếp bởi vì nói chuyện qua điện thoại không thể nào nói hết những tình cảm mà hai người đè nén được. Sau khi tắt điện thoại cậu lấy tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, tự cười chính bản thân mình. Đã cố gắng nén lại rồi mà nước mắt cứ vô thức chảy ra. Cậu khoanh tay trước ngực ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời ,tự do và thoải mái giống với tâm trạng cậu bây giờ.

Đột nhiên có một vòng tay vòng qua eo cậu từ phía sau khiến cậu giật mình. Off Jumpol để cằm mình lên vai cậu cọ cọ. Ghé môi vào tai cậu hỏi.

" Cục cưng nói chuyện với ai vậy? " . Mới sáng sớm Off Jumpol nói chuyện thỏ thẻ vào tai như vậy khiến cậu có chút ớn lạnh, còn "cục cưng" nữa chứ, có chút lạ lạ cũng có chút thích thích .

" Tôi nói chuyện với ông chủ của anh đấy, nhưng mà ai là cục cưng, ghê chết đi được, anh buông tôi ra đi ". Vừa nói Gun vừa cố gỡ tay Off để thoát khỏi cái ôm của anh.

" Không buông. Tôi đang nạp năng lượng mà, ôm cậu rất thoải mái ". Off Jumpol mặt dày tiếp tục ôm Gun.

" Ôm cả đêm rồi vẫn không chán sao?Ôm chặt quá tôi không thở được đây này ".

" Mặc kệ, ôm cậu mãi không chán  ". Miệng nói mặc kệ nhưng cơ thể vẫn hơi thả lỏng ra một chút và tất nhiên là vẫn trong tầm kiểm soát để cục bông nhỏ không thể trốn thoát rồi.

Biết rằng sẽ rất khó khăn để thoát ra, Gun đành để cho Off tự do ôm lấy mình tận hưởng ánh nắng sớm. Ôm chán chê, anh lén lúc đặt lên sau gáy Gun một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ và nhanh chóng nhưng đủ để cậu cảm nhận được đấy là một nụ hôn. Gun đột nhiên xoay người lại đối diện với Off, cậu nhìn vào mắt anh. Tưởng rằng anh sẽ bị cậu mắng thế nhưng không, Gun chỉ nhẹ nhàng đẩy Off ra trở vào phòng. Xong rồi, lần này lại bị cậu giận nữa rồi .

Off trở nên lo lắng, xoắn xuýt chạy theo sau Gun.

" Cậu chủ , tôi lại làm cậu giận sao ? Tôi xin lỗi mà ". Anh ôm lấy cánh tay Gun lắc lắc.

" Không có, đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi hơi lạnh thôi, anh mau đi tắm đi, người hôi quá ".

" Cục cưng chê anh hôi hả... ấy ấy ấy ".
Off bị đẩy vào nhà tắm với tâm thế bất an không biết chuyện gì. Quái lạ, nắng sớm chiếu vào người như thế sao có thể lạnh, cậu chủ là đang bị bệnh rồi sao. Off mang tâm trạng có chút lo âu ngoan ngoãn tắm rữa .

Gun Atthaphan sau khi đẩy Off Jumpol vào nhà tắm thì hai má trở nên đỏ bừng. Cậu ngại. Mới sáng ra anh ôm cậu từ phía sau, sự ấm áp trong vòng tay Off Jumpol là thứ cậu không thể nào cưỡng lại được. Lại còn" Cục cưng" nữa chứ, không biết kẻ mất não nào đã dạy anh nữa .Chỉ giỏi làm cho cậu ngại thôi.

Nhớ lại tối qua, lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, làm cậu tỉnh dậy nhưng không muốn mở mắt, lúc này cậu đã khóc rất mệt rồi và chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bàn tay ấy vuốt những sợi tóc nhỏ trên mặt cậu vén sang một bên. Véo nhẹ vào mũi cậu và đùa giỡn với đôi môi căng mọng của cậu. Cậu đang muốn mở mắt nói chuyện thì giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai .

" Cậu chủ, cho tôi xin hôn cậu nhé " . Cái gì ? Hôn á !

Lời nói vừa dứt, môi cậu đã cảm nhận được sự va chạm với môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh rời đi khiến cậu có chút lưu luyến.

" Cậu chủ đúng là dễ thương thật , tôi thật sự thích cậu đến phát điên rồi này, đến khi nào thì cậu mới chấp nhận tình cảm của tôi đây" Anh thở dài một hơi, nhích lại gần hơn, đặt đầu cậu gối lên tay mình. Còn Gun thì đang hoang mang. Cậu đang nghi ngờ có phải mỗi lần ngủ cạnh nhau anh đều sẽ lén hôn của cậu như thế không. Càng nghĩ tim càng đập nhanh, trong đầu cậu là vô số những viễn cảnh Off Jumpol hôn trộm cậu. Làm cho cậu gần như cả đêm không ngủ.

Sau khoảng 10 phút ở trong nhà tắm, Off Jumpol cũng bước ra. Vẫn là bộ đồ đen quen thuộc, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là Off Jumpol, nhưng Off Jumpol hôm nay trông cuốn hút một cách lạ thường. Nhìn mãi không chán, bất giác cậu giơ ngón cái lên khen một câu.

" Hôm nay nhìn được đấy " .

" Cảm ơn nhá cậu chủ, cậu cũng rất đáng yêu". Nói rồi anh đưa tay nựng hai bên má cậu. Chết tiệc, tên Off Jumpol này ,cậu lại bị chọc ghẹo nữa rồi. Gạt tay anh ra, như có như không nói .

" Tôi đùa thôi " .

" Aww " .

" Xuống nhà làm đồ ăn sáng thôi, tôi đói bụng rồi". Nói xong cậu liền mở cửa phòng đi xuống nhà, hôm nay cậu muốn vào bếp. Không phải cậu hoàn toàn không biết nấu ăn, bình thường những lúc chán nản ở nhà cậu cũng hay đi theo bác Aun học nấu vài món, chủ yếu là muốn cho ba nếm thử nhưng khi nghĩ đến việc ba làm cậu lại đưa cho bác Aun ăn hết, giờ nghĩ đến lại thấy hối hận. Cậu kéo bà đang ở trong bếp ra ngồi xem TV, thuần thục đeo tạp dề vào, hôm nay căn bếp này là của cậu. Off Jumpol lẻo đẻo dính lấy cậu suốt cả buổi sáng, đến bà khi nhìn thấy còn che miệng cười .

" Hôm nay Gun có thêm một cái đuôi à". Bà lên tiếng trêu chọc cậu. Off thì ngại ngùng gãi đầu.

" Mặc kệ anh ta". Gun liếc anh một cái, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, cậu ngồi xuống.

" Bà ăn thử cái này đi, món này Gun nấu bà xem có vừa miệng không " . Vừa nói cậu vừa gắp cho bà. Bà gật đầu tán thưởng. Khen Gun rất có tài nấu nướng. Off hướng ánh mắt mong chờ nhìn cậu rồi nhìn vào chén của mình, biểu thị anh cũng muốn.

" Muốn ăn thì tự mà gắp ". Lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Chính là tiếng lòng của anh vệ sĩ lúc này khi bị cậu chủ nhỏ của mình phủ. Ngậm ngùi cúi mặt xuống, suốt bửa cơm không nói câu nào.

Ăn cơm xong thì ai cũng biết Off Jumpol là người rữa chén rồi, không ai ép, là tự nguyện nha . Hai bà cháu Gun kéo nhau ra phòng khách ngồi xem TV. Được một lúc, bà quay sang hỏi cậu.

" Con ổn hơn rồi chứ "?

" Dạ, con không sao rồi. Lúc sáng con có nói chuyện điện thoại với ba. Con cảm thấy cũng không khó như con tưởng tượng, nhưng con cũng đang cố gắng thích nghi dần ạ ". Đúng vậy, nếu đó chỉ là hiểu lầm thì việc gì phải giữ mãi trong lòng, phải tiến về phía trước dù rằng có chút không quen.

" Vậy thì tốt rồi. Con còn khúc mắc gì cứ nói với bà nhé ".

" Dạ còn một việc nhỏ xíu thôi, nhưng mà con sẽ giải quyết trong hôm nay, bà đừng quá lo lắng ."

" Việc gì vậy? "

" Bí mật " . Cậu để ngón trỏ trước môi làm vẻ thần thần bí bí. Nói thêm vài câu thì Gun lên phòng thay đồ rồi ra ngoài.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro