Chương 4 : Ông không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun càng quát lớn hơn " Ông chỉ muốn có người theo dõi kiểm soát tôi thôi, đừng nói như mình cao thượng lắm, bao nhiêu năm nay ông làm gì bên ngoài tưởng tôi không biết sao, tưởng tôi là thằng ngu à, thôi ngay cái trò giả tạo đó trước mặt tôi đi, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Ông không xứng đáng làm một người cha, tôi chỉ có một người thân duy nhất là mẹ tôi thôi và bà ấy bị ông hại chết rồi" Gun không kiềm được nước mắt, cứ thế những giọt lệ đáng chát tuông dài trên hai má cậu. Những giọt lệ buồn tủi, những giọt lệ của sự uất ước và cả những giọt lệ của sự hối tiếc. Đâu ai biết được rằng một đứa trẻ 9 tuổi phải trải qua những chuyện như thế nào, để giờ đâu cậu nói ra những câu làm người khác đau lòng như thế. 

Ông Phunsawat tức giận đập tay xuống bàn ." Con đừng nói nhiều nữa, ba chỉ muốn tốt cho con, ngoan ngoãn nghe theo ba"

" Muốn tốt cho tôi? Nực cười "

Ông Phunsawat không thèm để ý đến con trai mình, ông đúng dạy vuốt thẳng cà vạt nói" Thôi ba không nói con nữa, con chuẩn bị đi học đi , bên phía nhà trường ba đã nói rồi , Off sẽ theo con đến trường . Con đừng phản đối vô ích , ngoan ngoãn nghe lời cậu Jumpol " nói xong ông rời đi. Gun nhùn theo bằng ánh mắt chán ghét, khinh khỉnh nghĩ, chắc ông ta chỉ sợ đứa con trai này chọc giận Off Jumpol, sợ anh không làm nữa, ông phải cất công tìm một người mới chứ gì, nực cười thật.

"Ông...".

" Quyết định như vậy đi, ba đi làm đây".

Ông nhanh chóng rời đi , lái xe đến công ty. Gun nghẹn uất nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, lúc này cậu không có ý muốn nào khác ngoài việc cần giải tỏa sự tức giận. Đầu cậu sớm đã xì khói, cậu đập vở hết đồ ăn trên bàn, Cậu không hiểu lão ba của mình đang nghĩ gì trong đầu.

Bác quản gia đang loay hoay trong bếp nghe tiếng động lớn giật mình xuýt thì làm vở lọ hoa đang cắm, mau chóng định thần lại chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Gun đứng đó, bên cạnh là một đống đổ nát.

" Cậu chủ, cậu có sao không, mau đi ra chổ khác kẻo đạp trúng mảnh vỡ " Bác vừa nói vừa kéo Gun ra nơi khác, liên lục nhòm ngó, xoay Gun một vòng 360 độ để chắc chắn rằng cậu không bị làm sao mới dám thở mạnh ra. Bác cười hiền từ nói với Gun.

" Cậu không sao thì tốt, làm tôi lo gần chết, thôi cậu lên phòng đi, tôi dọn dẹp chổ này xong sẽ đem đồ ăn sáng lên phòng cho cậu".

" Hôm nay con không ăn sáng đâu ạ , bác khỏi chuẩn bị, cải nhu một trận con no luôn rồi" Gun vẫn còn đang tức giận nào có tâm trạng ăn uống cơ chứ .

" Aizz, được rồi, để tôi tìm đổ đến dọn chổ này, cậu cẩn thận đừng lại gần đây "

" Dạ "

Ngay khi bác quản gia rời đi , một giọng nói từ sau lưng cậu truyền tới.

" Tôi có bỏ lở chuyện gì không đây, cậu chủ, đập phá đồ đạc là hành động không tốt. Cậu nhanh quét dọn sạch sẽ "chiến tích" mà cậu làm ra đi "

Off bước từ trên lầu xuống, trên người đã thay một bộ đồ vest, lên giọng như dạy dỗ một đứa trẻ với Gun.

" Im đi, anh có quyền gì ra lệnh cho tôi, dựa vào đâu chứ, ba tôi tôi còn không sợ sao tôi phải sợ anh".

" Dựa vào đâu nhỉ ? À dựa vào
tôi... có võ " Off vừa nói vừa phô diễn ra cơ bắp của mình.

Gun mở to mắt nhìn Off, cậu muốn đánh chết người con trai này, nhưng anh ta có võ, cậu lại chỉ là gà mờ, trong lòng nỗi lên một sự sợ hãi cùng với câm phẫn. Toàn thân hành động như robot, ngoan ngoãn dọn dẹp đống đổ vở mà chính cậu bày ra.

Off nhếch môi cười hài lòng, sau đó kéo cậu lên phòng thay đồ hai người lên xe đi thẳng đến trường học .

Bác quản gia sau khi tìm được đồ hốt rác vội chạy ra ... Trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm .

" Đâu hết rồi , mới thấy còn một đống đỗ vỡ . Hay mình bị hoa mắt ta ? À chắc bà giúp- Gun Atthaphan - việc đã dọn đây mà .

_____________________________

Ở trường

" Nè, anh cách xa tôi ra "

Off lùi về sau hai bước, Gun vẫn không hài lòng, mặt mày cau có lên tiếng .

" Xa nữa, tốt nhất là biến khỏi mắt  tôi". Cậu cố tình nói lớn như sợ Off không nghe thấy .

" Cậu chủ, tôi là vệ sĩ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu. Xin lỗi nhưng 2m là đã quá xa rồi, cậu còn ý kiến tôi không ngại trói cậu lại khiến cậu ngoan ngoãn ngồi học đâu.

Gun rùng mình một cái, nếu bây giờ đi học mà bị trói chắc chắn bạn bè sẽ cười cậu cho xem, không thể để như thế được, cái tên này đúng là đồ đáng ghét mà.

" Ác quỷ! Đồ đáng ghét, biến đi  "

Off cười tủm tỉm, tiến lại gần vỗ vai Gun nói.

" Cậu chủ lớn rồi không nên nhõng nhẽo nha"

Gun mặt đỏ như trái cà chua .

" Buông tôi ra, ai nhõng nhẽo chứ, bị điên à " .

Cậu không tin tên thần kinh này không có điểm yếu, nếu để cậu tìm ra được yếu điểm của hắn, cậu sẽ không buông tha. Nghĩ thông suốt, Gun xoay người vào lớp. Để mặc Off vẫn luôn đi theo sau mình .

Bởi vì Ông Phunsawat đã báo trước với hiệu trưởng, lẫn giáo viên ở trường biết nên việc Off theo Gun vào lớp học được xem là điều bình thường, không ai ngăn cản .

Off chào hỏi giáo viên vài câu, sau đó tiếp tục để mắt tới cậu chủ nhỏ của mình đang cặm cụi ghi chép bài. Lâu lâu còn quay xuống liếc Off một cái . Cục bông nhỏ này lúc nghiêm túc học tập cũng thật dễ thương. Cũng chả biết từ khi nào mà trong Off dấy lên một loại cảm xúc khó tả , đến anh cũng chẳng thể lí giải được, chỉ thấy rằng cậu chủ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro