chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển yên ả vào mùa đông, từng cơn sóng nhẹ gợn quanh, tạo cảm giác cô độc đến lạ, cũng là cảm giác của anh ngay bây giờ

Anh đã yêu 1 cách mãnh liệt, cũng từ bỏ một cách dứt khoát thì bây giờ có gì phải hối tiếc chứ. Dù sao tình yêu cũng chỉ là 1 phần gia vị của cuộc đời, đối với anh bây giờ có nó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh đã yêu cô ấy 10 năm, đã đơn phương cô ấy 10 năm, cuối cùng mọi thứ anh nhận lại chỉ là 1 tấm thiệp cưới

Có lẽ điều anh hối tiếc nhất ở cuộc tình này đó là chưa từng một lần bày tỏ tình cảm này với cô ấy.

Anh tìm đến 1 quán ăn gần bãi biển vì dù sao từ sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng. Nói thật là anh đói lắm rồi

Đây là một quán ăn rất ấm cúng, được trang trí rất nhiều lồng đèn. Bước vào anh gọi một bàn hải sản, đúng là gần biển đồ ăn đều rất ngon và tươi. Trong lúc đang thưởng thức bữa ăn thì có một cậu bé hớt hải chạy vào, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh

Gun: P' New anh xem hôm nay em bắt được gì này, một con cá hồi siêu to anh thấy em giỏi không?

New: ồ Nong Gun giỏi quá nhỉ

Gun: em là ai chứ. Hôm nay đến nhà em đi chúng ta mở tiệc ăn mừng

New: lại tiệc sao hôm trước không phải em mới tổ chức sao, lại ngày gì nữa vậy

Gun: ui P'New không phải em bắt được một con cá hồi khổng lồ sao. Đây là một chuyện rất đáng chúc mừng không phải sao?

New: chứ không phải là em muốn tổ chức tiệc à?

Gun: ừ..... đó cũng là một trong những lý do nhưng mà điều quan trọng là tối nay anh phải đến đấy

New: gun à anh không thể đóng cửa nữa đâu tháng nay vì những bữa tiệc của em mà anh đã sắp không bù được lỗ nữa rồi

Gun: em trả tiền cho anh đến đi mà

New: không được tiền của em cữ giữ lấy dùng đi, anh phải làm việc, hôm nay không được

Gun: giận P'New rồi không chơi với anh nữa em về đây

Gun giận dỗi rời đi nhưng vì quay người quá nhanh chóng chiếc cốc trên bàn vì lực tay của cậu mà bay về phía bàn của Off, những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên bàn cũng như đĩa thức ăn của Off

New: quý khách anh không sao chứ. Gun em làm gì vậy?

Gun: em không cố ý, xin lỗi a.....

Off ngẩng mặt lên, ôi gương mặt gì thế này sao có thể đẹp trai vậy chứ, nước da trắng cùng gương mặt góc cạnh chuẩn gu cậu quá

Off: cậu làm sao vậy?

New: thật sự xin lỗi quý khách

Off: người xin lỗi không phải nên là cậu ta sao

Gun mải ngắm gương mặt của anh, giật mình khi anh nhắc đến mình

Gun: à tôi xin lỗi, tôi vô ý rồi, thực sự rất xin lỗi anh

New: chúng tôi sẽ chuẩn bị phần ăn khác và miễn phí bữa ăn hôm nay, mong quý khách bỏ qua cho

Off: không cần đâu, dù sao đây cũng không phải lỗi của cậu, ai kia mới là người nên cảm thấy có lỗi, đồ ăn rất ngon tôi sẽ quay lại sau

New: thật sự xin lỗi quý khách

Off rời đi

New: để anh dọn cho em về trước đi, không phải em còn tổ chức tiệc nữa sao

Gun: người lúc nãy là ai vậy P'New

New: anh không biết có lẽ là khách du lịch. Sao vậy?

Gun: kì lạ thật đấy

New: kì lạ gì chứ, không phải anh ta rất tốt bụng sao, may là anh ta không làm lớn chuyện đấy

Gun: không có gì đâu, em về trước đây, xin lỗi anh về chuyện hôm nay nhé

Off bên này đang đi dạo ngoài bãi biển, anh suy nghĩ về 10 năm đã qua của bản thân, suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho cô ấy. Anh ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn. Bên này Gun đang chạy vội về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối này thì bỗng dưng cậu dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng của một người. Bình thường khoảng thời gian này có rất nhiều người ra đây để ngắm cảnh. Nhưng hình ảnh cậu luôn thấy là hình bóng các cặp đôi tựa vào vai nhau, hình ảnh các gia đình vui chơi trên bãi cát nhưng bóng lưng ngày hôm nay chỉ có một người nhìn thật cô đơn giống như cậu vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun