7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan luôn ở bên cạnh Off Jumpol cho đến lúc hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật, dù cho Singto Prachaya có nói đi nói lại với cậu hàng chục lần rằng tỉ lệ phẫu thuật thành công là rất cao, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ấy vậy mà Gun Atthaphan vẫn cảm thấy lưng mình thấm đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt đến mức hằn lên những vết đỏ ửng.

Sự lo lắng xuất hiện như thể bản năng, cậu biết và tin chắc Off Jumpol sẽ không sao đâu nhưng cậu không thể ngừng nó lại, trong đầu là hình ảnh người trên giường bệnh khiến trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Lần đầu tiên, Gun Atthaphan khao khát một ai đó có thể ở bên mình mãi mãi.

Gun Atthaphan nhìn hai chữ "Đang phẫu thuật" phát sáng trên cánh cửa sắt, thầm cầu nguyện rằng Chúa sẽ không đưa người cậu thương đi đâu hết.

Chắc hẳn sự thành kính này khiến thần linh mủi lòng, người cậu tâm tâm niệm niệm cuối cùng vẫn ở bên cậu.

Cuộc phẫu thuật thành công, thuốc mê chưa tan, Off Jumpol giống như đang ngủ. Phải đến khi nhìn thấy tận mắt, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của hắn, Gun Atthaphan mới yên lòng. Cậu nắm lấy bàn tay to hơn của mình một chút, áp vào má mình.

Gun Atthaphan không biết tình yêu là gì, nhưng trong lúc Off Jumpol phẫu thuật, khoảnh khắc chờ đợi và mong ngóng người đó bình an trở làm cậu chợt nhớ tới một câu chuyện xưa từng được nghe khi còn ở cô nhi viện.

Chuyện kể về một đôi tình nhân trẻ, họ chung sống hạnh phúc rất nhiều năm, cho tới khi chàng trai phải ra trận, chết trên chiến trường, cô gái vẫn tin vào lời hứa của chàng trai, chờ đợi hắn quay về.

Thời gian dần trôi, cô gái trẻ cũng trở thành một bà lão già nua, bà vẫn chờ đợi người mình yêu quay trở lại, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế trước hiên nhà, nhìn về hướng người đàn ông của mình rời đi.

Mảnh linh hồn theo hương gió bay lên nóc nhà, nhìn về phía con đường xa xa, bà lão ấy lại hoá thành cô gái trẻ, nhìn thấy người mình yêu trở lại, đón mình đi.

Thật ra, Off Jumpol không cho cậu một mái nhà, bản thân hắn chính là mái nhà của Gun Atthaphan.

Chỉ cần có hắn, thì đi tới đâu cũng là nhà.

Off Jumpol tỉnh lại rất nhanh, cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi nhíu mày, nhưng hắn đã tỉnh lại và cảm giác đau này là minh chứng rõ ràng nhất rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Thứ đầu tiên khi ánh sáng lọt vào mắt hắn chính là cái đầu mềm mại của nhóc con nhà mình.

Hắn nghĩ chắc nhóc con này trông mình nhưng mệt quá lại lăn ra ngủ rồi, hắn mỉm cười yếu ớt, nhấc tay khẽ chạm vào mái đầu ấy giống với lần hắn phát bệnh.

Có thể nói, cảm giác khi vừa mở mắt đã thấy người mình muốn thấy nhất thật tuyệt.

Gun Atthaphan ngủ không sâu, lúc Off Jumpol nhúc nhích người thì cậu cũng tỉnh ngủ rồi, cảm nhận được bàn tay quen thuộc chạm vào tóc mình làm Gun Atthaphan đột nhiên muốn khóc. Cậu ngẩng đầu rất nhanh, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Off Jumpol, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức khó tả.

Giống như đứa trẻ ra ngoài gặp chuyện khó chịu mà không thể nói, khi về nhà mới meo meo mách tội với người lớn.

Nhìn vẻ mặt như sớm khóc của Gun Atthaphan làm Off Jumpol mới tỉnh lại sau cơn mê man hơi luống cuống. Nhìn khoé mắt đỏ ửng ầng ậc nước khiến hắn đau lòng chết được, không biết có phải lúc hắn làm phẫu thuật có ai bắt nạt nhóc con nhà hắn không, sao trông tội nghiệp thế này được cơ chứ?

"Ngoan, không khóc, nói tôi nghe ai bắt nạt nhóc?"

Giọng nói gần như dỗ trẻ con này lại càng khiến Gun Atthaphan thấy tủi thân hơn. Bản thân cậu cũng không rõ mình bị làm sao, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy cảm xúc mười mấy năm qua của mình như được đào lại một lần nữa.

Gun Atthaphan không ngốc, nỗi đau thời thơ ấu không bị thời gian xoá nhoà, thời gian chỉ giúp cho Gun Atthaphan càng thêm khép kín, học cách quen với những ác ý xung quanh mà thôi.

Gặp được Off Jumpol giống như một cơ duyên cậu dùng cả đời may manw của mình để đổi lấy.

Gun Atthaphan lắc đầu, lặp lại động tác mình từng làm lúc Off Jumpo còn hôn mê, cậu nắm lấy bàn tay hắn, áp lên má mình, nước mắt đột nhiên thi nhau rơi xuống, giọng gần như nức nở.

"Gun không vui, từ giờ chú đừng bị bệnh nữa."

Off Jumpol cảm thấy mình đau lòng chết mất, phải biết từ lúc đón Gun Atthaphan về nhà, bàn thân hắn luôn đối xử với cậu như báu vật, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hắn luôn muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời, đừng nói là khóc đến đáng thương thế này, Off Jumpol còn chưa từng để Gun Atthaphan phải nhíu mày đâu.

Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt, không nhịn được lại hôn lên khoé mắt đỏ ửng ấy, dùng nụ hôn để chặn lại những giọt nước đang lăn dài.

"Sao lại khóc thành thế này rồi?"

Sau khi những nụ hôn rải rác kết thúc, hắn lại xoa xoa gương mặt non mềm của nhóc con.

"Tôi đã hứa sẽ sống vì em mà."

.

Các y tá ở bệnh viện B truyền tai nhau rằng tại phòng VIP 001 có một vị tai to mặt lớn đang dưỡng bệnh, không những giàu có trẻ tuổi lại vô cùng đẹp trai, hắn dưỡng bệnh một tháng thôi đã trở thành đề tài bàn tán mỗi buổi trà chiều.

Vị tai to mặt lớn này bình thường luôn làm mặt lạnh, dù lúc thay băng cắt chỉ đau đớn cũng không than một câu, những y tá từng tới phòng bệnh của hắn đều không dám nhìn vào mắt hắn quá ba giây, đẹp thì đẹp thật nhưng không thể nhìn nhiều. Nhưng mà người đàn ông tưởng chừng sẽ không gì có thể làm lay chuyển được này lại có những lúc thật sự dịu dàng.

Các y tá để ý đến vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày sẽ có một cậu nhóc xinh đẹp tới thăm vị tai to mặt lớn này. Người đàn ông luôn đón cậu bằng một nụ cười với sự ôn nhu từ tận đáy mắt. Họ chắc chắn, đây chắc hẳn phải là người quan trọng lắm.

Chắc cũng vì biết được Off Jumpol cưng chiều mình, Gun Atthaphan gần đây đúng là không biết sợ là gì nữa. Sáng đi học, học xong sẽ tới bệnh viện chơi với Off Jumpol, hắn nói rằng về nghỉ ngơi cũng không chịu, đôi lúc còn nạt nộ lại hắn.

Off Jumpol vừa thấy bất đắc dĩ lại không nhịn được ngọt ngào trong lòng. Hắn không hề tức giận vì nhóc con bướng bỉnh, ngược lại, có lẽ đây là dáng vẻ của Gun Atthaphan mà hắn muốn nhìn thấy mãi mãi.

Lấp lánh như các vì sau và cả người mang hơi thở của cuộc sống.

"Chú sắp được về nhà chưa?"

Gun Atthaphan ngồi khoanh chân trên giường, trong tay cầm một chiếc hộp nhựa chứa đầy việt quất mà Singto Prachaya mang đến, chờ đợi câu trả lời của Off Jumpol.

"Khoảng một tuần nữa thôi."

Off Jumpol trả lời, thấy cái bĩu môi của bạn nhỏ thì không nhịn được cười thành tiếng, hắn ngồi đối diện Gun Atthaphan, dễ dàng vươn tay ra xoa tóc cậu.

"Sao? Lâu quá à?" Hắn hỏi.

Gun Atthaphan cũng không trả lời, cậu giống như một chú chó nhỏ, khẽ dụi mái tóc mềm mại của mình vào lòng bàn tay Off Jumpol. Hành động thể hiện hết suy nghĩ của nhóc con, rằng cậu thật sự muốn hắn về nhà cùng mình. Vốn dĩ, đối với Gun Atthaphan, nơi nào có Off Jumpol thì đó mới là nhà.

"Em chờ tôi nhé!"

.

Ngày Off Jumpol xuất viện thời gian đã vào chớm thu, hắn thấy những ánh nắng nhạt màu, những cơn gió mùa không quá dữ dội, tay chạm khẽ vào vết mổ sắp lành của mình, hắn nhận ra rằng bản thân đang sống.

"Sống" đúng nghĩa.

Off Jumpol tìm được "phao cứu sinh" của mình.

Nghĩ tới nhóc con nào đó, ý cười trong mắt "kẻ cầm quyền" khiến nhiều người khiếp sợ lại dịu dàng đến lạ. Hắn không hề nói cho Gun Atthaphan biết hôm nay mình sẽ xuất viện, hắn tới trường đón nhóc con nhà mình và dự định sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon rồi cùng về nhà.

Gun Atthaphan đúng là không biết gì về chuyện này hết, cậu còn đang nghĩ rằng lát nữa tan học sẽ ghé vào tiệm bánh ngọt ở gần trường mua một chiếc bánh tiramisu cho Off Jumpol ném thử, nhưng có một chuyện đã cắt ngang dự định của cậu.

Gun Atthaphan nhìn bạn học đứng chắn trước mắt mình, nghĩ thầm rằng có thể mình đang cản đường, cậu nhanh chóng bước sang bên một bước rồi tiếp tục đi nhưng lại bị cậu bạn kia chặn đường thêm lần nữa.

Jame nhìn dáng vẻ này của Gun Atthaphan thì trong lòng thầm khinh bỉ, ánh mắt cậu ta cũng chẳng kiêng dè gì, nhìn Gun Atthaphan một cách ác ý.

Ônh trời rất biết trêu ngươi, không rõ tại sao giữa cậu ta và Gun Atthaphan lại có mỗi nghiệt duyên này, học cùng trường đã đành, họ còn cùng chuyên ngành và hầu hết các tiết đều cùng giảng đường. Chính vì thế, Jame càng cảm thấy nguy cơ sâu sắc, cậu ta nhận ra rằng Gun Atthaphan không phải một kẻ vô tri ngờ nghệch như vẻ bề ngoài, cậu rất thông minh, liên tiếp đạt điểm cao trong tất cả các môn chuyên ngành, dù là học sinh chuyển trường nhưng lại luôn là ưu tiên của giảng viên khi có những bài tập khó.

Jame không thể không ghen tị, nhưng khi ghen tị, cậu ta lại tự trấn an bản thân bằng tập tài liệu của Gun Atthaphan bị bố mẹ vò nát trong sọt rác.

Gun Atthaphan dù có ngốc đến đâu cũng thấy khó chịu và nhận thấy người trước mặt này là cố tình, cậu nhận ra Jame, cậu biết đây là bạn cùng lớp với mình. Tuy vậy, cậu vẫn không biết lí do tại lại Jame lại không cho mình ra về.

"Cậu... có gì muốn nói với tôi à?"

Gun Atthaphan ngước lên nhìn Jame.

Có vẻ là thời gian sống cùng Off Jumpol đủ để cậu không còn quá rụt rè khi đối diện với người lạ nữa, lưng cậu thẳng, ánh mắt nhìn thằng vào Jame.

Ừ, làm được rồi. Chú nói rằng nên nhìn thẳng vào mắt của người khác khi nói chuyện với họ.

Jame thoáng giật mình, cậu ta nắm chặt tay, không muốn thua kém Gun Atthaphan, không muốn thua một đứa tự kỷ không có gì khoác ngoài cái mã.

Cậu ta thừa biết bản thân đang làm một chuyện vô cùng hèn hạ, nhưng chuyện này không hề sai. Nói cho ai đó một sự thật về họ, sao lại là một chuyện sai trái được chứ.

"Cậu biết vì sao cậu là một đứa mô côi, không cha, không mẹ không?"

"..."

Jame không nhận được câu trả lời, cậu ta cười khoái chí, bước đến gần Gun Atthaphan, thì thầm một câu chỉ đủ cả hai nghe được.

"Tại cậu bị bỏ rơi đấy! Họ bỏ rơi cậu rồi, cậu là người không ai cần."

Gun Atthaphan nhíu mày, định lên tiếng phản bác lại thì cậu lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

"Nếu không nói được lời đàng hoàng thì chắc cái lưỡi kia nên cắt luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro