1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Off Jumpol_

Sau hai năm thì giờ tôi đã quay lại cái dinh thự này. Nó là nơi mà tôi không muốn về vì biến cố năm đó đã khiến cho tôi và mẹ tôi phải tách nhau ra. Giờ thì tôi cũng chẳng biết là người phụ nữ mà tôi yêu quý, kính trọng nhất trên đời đang ở đâu nữa. Đã lâu rồi tôi không gặp bà ấy. Bỗng một giọng nói cất lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Thưa ông chủ, cậu Off về rồi ạ"

Trước mắt là nơi mà tôi ở khi còn bé, sau hai năm thì mọi thứ vẫn xa hoa như ngày nào, vệ sĩ có mặt ở khắp mọi nơi nhằm bảo đảm an toàn. Thật lòng mà nói thì ba tôi, ông ấy đang điều hành một tổ chức mafia ngầm nên bị ám sát là chuyện bình thường, tôi cũng đã luôn quen việc có người đi theo bên cạnh rồi.

"Chào ba"

Ba tôi gật đầu để đáp trả lại tôi. Kế bên ông ấy là hai người mà tôi rất ghét, mẹ kế và con của bà ấy. Tuy mọi người vẫn hay coi tôi và tên ngốc đó là anh em nhưng ba tôi và bà ta đã kết hôn trước đó và đã có con, đồng nghĩa với việc chúng tôi chẳng có máu mủ gì với nhau cả. Tôi chẳng biết gì nhiều về nó vì tôi không quan tâm, chỉ biết nó tên Gun gì gì đó và nhỏ tuổi hơn tôi.

"Đi đường xa có mệt không con? lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé" Giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi phải liếc nhìn. Nhưng cũng chẳng đáp lại vì tôi không muốn nói chuyện với ai trong hai người họ.

"Con lên phòng nha ba" Tôi cố kìm giọng lại vì giờ tôi thật sự rất rất muốn chạy lại và bóp cổ hai mẹ con họ.

"Sao mẹ hỏi mà con không trả lời?"

"Không sao đâu anh, con vừa về còn mệt nên chắc là không muốn nói chuyện thôi" Vừa nói đôi bàn tay ấy vừa đặt lên tay ba tôi.

"Bà ta không phải mẹ con và con sẽ chỉ gọi duy nhất một người là mẹ mà thôi" Tôi cố gắng trả lời nói ấy một cách đàng hoàng nhất.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn người vẫn đang yên lặng từ đầu đến giờ. Trông nó thật yếu đuối và hãm hại làm sao. Trời bây giờ cũng chẳng đến nổi lạnh và tôi còn thấy nóng là đằng khác nhưng nó lại mặc một cái cardigan khá dày.

_Gun Atthaphan_

Sau bao nhiêu năm thì người đó lại xuất hiện một lần nữa. Anh ấy vẫn như hôm nào, vẫn là nét mặt khinh bỉ chán ghét mỗi khi nhìn tôi. Từ trước đến giờ anh chưa hề coi tôi là bạn. Còn tôi thì dành cả thời thơ ấu của mình chỉ để có thể làm bạn với anh. Nối tiếp cho chuyện này thì giờ tôi lại dành thanh xuân của mình để anh có thể chấp nhận mối quan hệ bạn bè này. Tại sao không phải là mối quan hệ anh em? vì chúng tôi khác cả ba lẫn mẹ, không cùng thuyết thống thì sao có thể là anh em chứ?.

Còn nhớ năm đó tôi mới chỉ 14 tuổi, mẹ đã dẫn tôi đến đây. Một nơi xa hoa lộng lẫy đầy người, lúc đó tôi con tưởng nó là một cái cung điện ấy chứ. Cả đời này tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể sống ở một nơi giống như này. Tôi cảm thấy vui thay cho mẹ tôi vì ba ruột của tôi là một người không tốt, tuy lúc đó tôi còn quá nhỏ nhưng đã không ít lần chứng kiến cảnh ba đánh mẹ một cách tàn bạo. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn trước gấp vạn lần, có một người chồng tốt, chỉ là đứa con của chồng bà ấy thì có hơi...

_Off Jumpol_

Tôi cũng chẳng buồn đôi co với ba nữa mà đi thẳng lên phòng, căn phòng của tôi vẫn vậy, không một chút thay đổi và đặc biệt là tấm ảnh đấy vẫn còn đó. Nó là một trong những tấm ảnh chụp có đầy đủ cả tôi và ba mẹ. Tôi quý nó hơn bất cứ thứ gì trên đời và sẽ không ai có thể đụng vào nó ngoài tôi, ngay cả ba tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun